sẽ trả bất cứ mức giá nào Có sự tuyệt vọng nào đó trong những khẩn cầu
của họ - những người đã trưởng thành cầu xin một chút ký ức. Vì thế những
người này biết rõ rằng bất kể họ đi tới đâu và bất kể họ sống ở đó lâu đến
mức nào thì họ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy như ở nhà mình nữa.
Người Liban không ngớt hỏi tôi rằng tôi đã tới thăm Beirut trước khi
cuộc nội chiến nổ ra bao giờ chưa.
“Chưa,” tôi trả lời, “tôi chưa từng có được vinh hạnh đó.” Rồi họ nhìn về
xa xăm, một làn sương mờ của nỗi hoài nhớ phủ đầy mắt họ, và đánh bóng
thuở ấy rằng “cuộc sống hồi đó mới tốt đẹp làm sao – Liban thật đúng là
Thụy Sĩ của Trung Đông.” Nhìn trên những tấm bưu thiếp thì quả đúng là
thế thật: những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng cao vút lên trên Beirut, mỗi
góc phố có một ngân hàng, và một nghị viện với tất cả những phẩm hàm
của chế độ dân chủ kiểu châu Âu. Nhưng một thành phố có thể biến từ ảo
tưởng thiên đường sang ảo tưởng địa ngục chỉ qua một đêm như thế nào?
Vì nó quá tốt để là sự thật, vì Beirut trong thời hoàng kim của mình là một
thành phố có một bản chất sai lầm.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi về bản chất thật sự của Beirut xuất hiện ở quán
bar trong Khách sạn Commodore vào ngày 7 tháng Hai năm 1984 – sau
hôm lực lượng dân quân Druse và Shiite nắm được quyền kiểm soát Tây
Beirut từ quân đội Liban. Các nhóm dân quân Shiite thuộc tổ chức “Đảng
của Chúa”, ủng hộ người Iran cực đoan mới Hizbullah, đã hoành hoành
suốt sáng hôm đó, lục soát các quán bar và những nhà thổ ngay trên phố
Hamra thuộc Tây Beirut. Một vài cái bị đốt cháy, những cái khác thì bị đập
tan ra từng mảnh bằng những chiếc xà beng.
Hôm đó, tôi đang thưởng thức bữa trưa “im ắng” trong nhà hàng của
Commodore thì nghe thấy có tiếng ầm ĩ ở ngoài hành lang. Tôi quay ra và
thấy một dân quân người Shiite cao to vạm vỡ với bộ râu đen, ánh mắt nhìn
dữ dội, và một khẩu M-16 trong tay, tiến về quầy bar. Rõ ràng là anh ta đến
không phải để uống rồi. Đoán trước được chuyến thăm này, Yunis, nhân
viên phục vụ quầy bar đã giấu hết rượu xuống dưới quầy và thay chúng
bằng những lon Pepsi-Cola và Perrier, anh ta còn cẩn thận xếp chúng thành
một hình chóp cao và nhìn khá là buồn cười nữa. Tay dân quân chẳng hề bị