lừa. Anh ta hiên ngang đi tới sau quầy bar, gạt Yunis sang một bên, và bắt
đầu đập tan từng chai rượu và chiếc ly một bằng đầu súng của mình. Anh ta
không bỏ sót một thứ gì hết. Khi làm xong, anh ta hiên ngang đi ra hành
lang, để lại sau lưng một bãi rượu lênh láng trên sàn nhà và một đám nhà
báo choáng váng ngồi chết cứng chết ghế.
Cảnh tượng thật kinh hoàng. Cử chỉ tàn nhẫn của tay súng gạt đổ hết
chai này đến chai khác bằng đầu khẩu súng trường khiến tôi có cảm giác
không yên rằng anh ta có thể dễ dàng làm điều tương tự với những người
đứng trên đường anh ta đi. Anh có Chân lý với chữ C viết hoa, anh ta thuộc
Đảng của Chúa kia mà, và chẳng gì có thể ngăn cản anh ta hết. Nhưng điều
làm tôi lo lắng không kém, và tôi nghĩ với nhiều nhân viên của Commodore
đã chứng kiến cảnh này với đôi môi mím chặt và cánh tay khoanh trước
ngực, gã trai đó là hàng xóm của chúng ta. Hắn ta không phải là một kẻ
xâm lược đến từ Syria hay Israel. Hắn ta là người Liban, hẳn rằng là dân
Beirut. Hắn ta đã sống nhiều năm trong thành phố này cùng với chúng ta,
thậm chí có thể còn cùng trong khu phố nữa, và chúng ta thực sự không biết
hắn ta ở đó – lỗi của chúng ta chứ không phải của hắn. Điều này như thể
với khẩu súng trường của mình hắn ta không chỉ đập phá ở quán bar
Commodore mà còn xuyên qua cả bản chất sai lầm của Beirut. Đột nhiên
tinh thần Dân cận đông trong những bức vẽ của Nabil Tabbara bị xé rách,
chỉ còn hiện ra một ao tù của nỗi giận dữ mang tính bộ tộc với cường độ
được bồi đắp qua hàng thập kỷ ngấm ngầm bên dưới tất cả những người
dân Beirut, những người không bao giờ thực sự tham gia vào trò chơi
Beirut, hoặc, nếu có tham dự thì cũng chỉ chơi khi đeo một chiếc mặt nạ lên
trên.
Cái ao tù hỗn loạn này lan rộng khắp những người Shiite ở Liban.
Những người Shiite ở Liban vốn là tầng lớp dân nghèo vĩnh viễn của đất
nước, những người nông dân hàng thế kỷ qua dường như vẫn âm thầm chấp
nhận thân phận trâu ngựa của mình ở Liban. Nhưng trận chiến giữa người
Palestine và Israel ở nam Liban vào thế kỷ XVII và XVIII đã đuổi hàng
nghìn những người Shiite này ra khỏi các làng mạc chôn rau cắt rốn của họ
ở miền nam tới những khu ổ chuột ở ngoại ô Beirut, nơi được gán cho cái