mình, nhưng chúng tôi muốn trở thành một phần của trò chơi.’ Gia đình tôi
là người Cơ đốc giáo. Năm 1866 họ là những người chăn dê trên các vùng
núi. Họ có mối thù truyền kiếp và không ngừng giết lẫn nhau và đánh nhau
với những bộ lạc khác. Rồi họ tới Beirut và sau ba thế hệ họ không còn như
vậy nữa. Chúng tôi nghĩ giống như người Sunni – rằng họ là những kẻ quê
mùa, nhưng giờ đây họ là các nhà tư bản… vậy đấy, ai có thể nói tương lai
sẽ đem đến điều gì nào?”
Không lâu trước khi hoàn thành cuốn sách này, tôi đã gặp lại một người
bạn Liban thân thiết nhất ở London, một người Liban hào hoa theo chủ
nghĩa lạc quan, Nawaf Salam. Salam là một người Hồi giáo Sunni, là giảng
viên và là thành viên của dòng dõi Salam cao quý từng thống trị Tây Beirut
trước khi người Shiite nổi dậy, anh đã giải thích cho tôi về những sự thật
cuộc đời ở Tây Beirut, mà anh đã khăng khăng từ chối rời đi, để đơn độc từ
bỏ nó.
“Giờ đây, tất cả các huyền thoại đều đã qua đi,” Salam nói, “nhưng có
thể nó sẽ là khởi đầu cho sự từng trải. Đó chính là điều đã khiến cho những
người như tôi tồn tại. Bây giờ chúng tôi biết rằng nền dân chủ chúng tôi có
không phải là nền dân chủ thực sự mà chỉ là một sự cân bằng quyền lực
giữa các đảng phái. Tự do không phải là tự do thực sự, mà là tình trạng lộn
xộn có tổ chức, và sự đa dạng của báo chí là sự phong phú của đủ âm thanh
chói tai được thế giới Ả-rập bảo trợ. Nhưng thậm chí tất cả có bị tách riêng
ra từng phần thành một xã hội mở nhất định nào đấy thì chúng vẫn tồn tại.
Một Liban thống nhất vẫn là lựa chọn đầu tiên của người Maron, chứ không
phải là một nhà nước chia cắt, và một Liban thống nhất vẫn là lựa chọn đầu
tiên của người Shiite chứ không phải là cộng hòa Islamic. Không nước,
không điện, và không cả cảnh sát, chúng tôi vẫn tận hưởng chất lượng nhất
định của cuộc sống mà anh không thể tìm thấy ở quốc gia nào khác trong
thế giới Ả rập. Ngày nay, ở Beirut sách vẫn được xuất bản nhiều hơn ở bất
cứ nơi nào trong thế giới Ả rập. Ngày nay, ở Beirut báo chí vẫn tự do hơn
bất cứ nào nào khác trong thế giới Ả rập. Thậm chí, ngày nay tôi có thể lấy
Đại học Hoa Kỳ của Beirut thay cho Đại học Amman. Tôi sẽ mang báo An-
Nahar thay cho tờ Al-Baath [tờ báo hàng ngày tiếng Syria]. Thậm chí, với