Thậm chí là hầu hết những người Shiite ở Liban chỉ muốn trở thành
người Maron – không sùng bái tôn giáo, nhưng sống thành xã hội, có tham
gia chính trị, được giáo dục, và có cơ sở vật chất nữa. Giờ đây thì họ đã
thừa hưởng tất cả đổ nát của Liban, đa số những người Shiite đều mong mỏi
có chút ít gì của nó ngày xưa cũ. Bây giờ thì họ đã kiếm được một miếng
bánh công bằng, họ lại muốn đặt lại ở đây một đĩa cân.
Nadine Camel-Toueg, một phóng viên Cơ đốc giáo còn trẻ ở Tây Beirut,
kể cho tôi về năm 1987, khi đó tòa nhà chung cư nơi cô ở vẫn có một người
gác cửa tên là George, nhưng trong trận đánh vùng Shouf thì George trốn
sang Đông Beirut và được thay thế bằng Hassan, một người Shiite mộ đạo
đến từ một làng ở miền nam Liban. Một sáng, khi Nadine đang ngồi trong
phòng khách, thì người gác cửa Shiite, Hassan đi lên và gõ cửa phòng cô.
“Ông ta đứng đó tay cầm một mẩu báo,” Nadine nhớ lại. “Ông ta nói với
tôi, ‘Cô làm ơn điền vào lá đơn này giúp tôi được không,’ tôi trả lời, ‘Có
chứ, chắc chắn là được rồi.’ Vậy là tôi đọc và đó là một lá đơn xin vào một
trường học rất sang trọng – trường trung học Protestant. Ông ta nói với tôi
là con gái ông đang sống ở Bờ Biển Ngà và ở đó không có trường tiếng
Pháp nào tốt cả, vì vậy với số tiền kiếm được, ông muốn cho con cái vào
trường tiếng Pháp tốt nhất ở Beirut. Rồi ông ta bảo tôi, ‘Cô biết đấy, nếu
chúng tôi sống ở nam Liban thì có trường tiếng Pháp rất tốt ở đó – thậm chí
còn tốt hơn tất cả các trường khác ở Beirut – họ thậm chí còn không cho
phép bọn trẻ nói tiếng Ả-rập trong cả các giờ ra chơi cơ.’ Người đàn ông
này là một người Shiite, ông ta ghi dòng chữ bằng tiếng Ả-rập trên cánh
cửa nhà rằng ‘Không có Chúa nhưng đã có Thánh Allah’, nhưng ông ta lại
muốn cho con cái tới một trường của Pháp nơi họ không cho chúng nói
tiếng Ả-rập. Điều này gợi cho anh ý gì đó chăng.”
Những gì đang xảy ra ở Liban kể từ năm 1975 không chỉ là cuộc nội
chiến mang tính sắc tộc, nhà sử học người Liban, Kemal Salibi tranh luận
rằng. “Anh cũng có thể gọi nó là một cuộc canh tranh để giành lấy nền văn
minh. Người Shiite nói với người Cơ đốc giáo và những người Hồi giáo
khác rằng ‘Chúng tôi muốn được như các anh. Chúng tôi có thể như vậy
nhưng vụng về vì chúng tôi không biết làm thế nào để thể hiện bản thân