10. Đã đến lúc phải đi
Một đêm mưa hồi tháng Tư năm 1984, tôi quyết rằng đã đến lúc mình
phải rời Beirut. Ann đã di tản bằng trực thăng của Lính thủy Đánh bộ cùng
với hàng trăm người Mỹ khác, trong suốt cuộc nổi dậy của người Shiite hồi
tháng Hai, tôi đã ở trong căn hộ như cái hang của chúng tôi một mình.
Người Druse đã lắp một khẩu súng máy cỡ nòng 50 ở ngay cạnh tòa nhà
của chúng tôi, nhằm xua đuổi bất cứ chiếc tàu nào của người Phalange hay
Israel tuần tra quá gần bờ. Chẳng có gì có thể dẫn xuất adrenalin nhanh hơn
bị đánh thức vào lúc đêm khuya thanh vắng bằng tiếng nổ của súng máy cỡ
nòng 50 cả, nó luôn khuấy động tôi như thể cả một đội quân với toàn những
tay súng điên rồ lao thẳng vào căn hộ của mình. Tôi thành thạo trong việc di
chuyển mà nhờ đó khi nghe thấy tiếng súng nổ tôi có thể lăn ra khỏi giường
mà rơi thẳng xuống chỉ với hai vòng xoay người.
Nói gì đi nữa, đêm tháng Tư đó là trận mưa đạn khủng khiếp đã dội
xuống Beirut. Tôi tìm mọi cách để ngủ giữa những vụ nổ nhưng vẫn phát ra
tiếng động khó chịu khiến tôi thức giấc vào lúc khoảng 2 giờ sáng, khi vô
số vụ nổ làm rung chuyển tòa nhà và những cánh cửa sổ thì đập vào nhau
canh cách. Nửa thức nửa tỉnh, tôi không thể nói đó là tiếng sấm hay là tiếng
đạn nữa. Tôi cẩn thận lắng nghe một lúc rồi phát hiện ra đó là tiếng réo của
đạn súng cối. Toàn bộ Tây Beirut của chúng tôi bị nã đạn từ phía Đông
Beirut.
Bản năng đầu tiên của tôi là nhảy ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm
ở giữa căn hộ, vì nó là phòng duy nhất không có cửa sổ. Trong đó, tôi ngồi
trên bệ xí, hai tay ôm đầu, đợi cho tiếng đạn pháo ngừng lại, trong khi lắng
nghe qua đường ống những phụ nữ ở căn hộ phía dưới, cũng đang trốn
trong phòng tắm, rền rĩ, “Chúa cứu vớt tôi, tôi không thể nào chịu thêm
được nữa rồi.” Khi tiếng đạn nổ mạnh hơn, bản năng phóng viên của tôi
mới trỗi dậy và tôi bò bằng hai tay và đầu gối từ phòng tắm ra phòng làm