hè năm 1982, câu chuyện thực sự khiến tôi quay về nhà. Một nhóm các bác
sĩ và y tá Liban quyết định sẽ tổ chức một cuộc tuần hành phản đối qua
Vành đai xanh từ Tây Beirut tới Đông Beirut, để thu hút sự chú ý của thế
giới tới cuộc bao vây của Israel, chính điều này dẫn đến tình trạng khan
hiếm dụng cụ thiết bị y tế ở Tây Beirut. Cuộc tuần hành diễn ra ở ngã tư
Galerie Sama’an giữa miền Đông và miền Tây, một con đường hoang vu
trải dài hàng dặm, án ngữ hai bên là những tòa nhà chung cư đã bị phá
nham nhở, chẳng còn một bóng người ngoại trừ những tay súng bắn tỉa.
“Lúc đó, tôi thực sự không nghĩ việc đó nguy hiểm,” sau này Butt nhớ
lại. “Tôi chỉ nghĩ, ‘Ồ, đây là một sự kiện mình nên đưa tin đây’, vậy là tôi
gia nhập vào đoàn tuần hành. Có khoảng hai mươi bác sĩ và y tá và một vài
người đi đầu cầm một lá cờ của Hội Chữ Thập Đỏ. Khi chúng tôi đi được
khoảng nửa đường qua Vành đai Xanh, tôi nhìn xung quanh và thấy rằng
chẳng có chỗ nào để ẩn nấp cả. Chúng tôi đang ở giữa Vành đai Xanh! Đạn
pháo đang nã ngay gần, các tay bắn tỉa thì ở khắp nơi, và tôi đang đi cùng
với những vị bác sĩ này. Tôi chỉ biết tự nhủ, ‘Mình đang làm cái gì ở đây
thế này?’ Rồi tôi quay đầu nhìn lại phía sau, tôi thấy một người đàn ông
Liban đi cách sau chúng tôi mấy mét, đang dẫn theo một con ngựa trắng.
Một con ngựa trắng! Trông nó giống như ngựa đua ấy. Anh ta đã nghe được
về cuộc tuần hành băng qua Vành đai Xanh và anh ta muốn dùng chúng tôi
làm lá chắn để mang được con ngựa ra khỏi Tây Beirut. Hẳn rằng anh ta đã
không cho nó ăn cái gì vì cả nước và lương thực đều khan hiếm. Thật là kỳ
quái. Những người bác sĩ, và lá cờ của Hội Chữ Thập Đỏ, cùng đạn pháo,
và người đàn ông bám gót cùng với con ngựa trắng của mình.”
Những khoảnh khắc như vậy đã lôi kéo một phóng viên tới Beirut, và ở
đó một thời gian dài cho đến khi linh tính mách bảo anh ta là nên ra đi.
Những tin tức được đưa ở trang nhất, những tiêu đề chiếm đến sáu cột báo
ký tên mình, tất cả là một câu chuyện vô cùng ly kỳ vào thời điểm đó.
Nhưng chúng chẳng lâu bền; chỉ những khoảnh khắc là kéo dài mãi.
Tôi học được bài học này, giống như những người khác ở Beirut, một
cách thật khó khăn. Tôi đã thỏa thuận với các biên tập viên của mình là tôi
sẽ ở Beirut suốt mùa hè năm 1982 cho tới ngày PLO cuối cùng cũng rút đi.