nào? Người ta tiếp tục sống thế nào trong một thành phố mà bạo lực đã giết
chết và làm bị thương tới 100 nghìn người trong vòng 14 năm nội chiến?
Điều tôi thường trả lời là sống ở Beirut yêu cầu nhiều điều, nhưng điều
đầu tiên và trước nhất là cần có một trí tưởng tượng cuồng phóng. Bởi vì
chỉ trong một vài giây trên đường tới sân bay hoặc tới cửa hàng tạp phẩm ở
góc phố bạn sẽ tận mắt chứng kiến những điều bạn chưa từng thấy trong đời
thậm chí là không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Những vị khách học được
cách tôn trọng những bất ngờ này rằng một nơi như Beirut có thể xảy ra
những điều như vậy; những người khác, như những người lính thủy đánh bộ
Mỹ hoặc người Israel chẳng hạn, chưa từng thực sự hiểu rằng các cuộc va
chạm có thể đón chào bạn ở bất kỳ góc phố Beirut nào, sẽ phải trả giá đắt.
Amnon Shahak đã dạy tôi điều đó. Sharak là một vị tướng thông minh
người Israel, cuối cùng đã trở thành Chỉ huy Quân đội Tình báo, chỉ huy
khu vực Israel đóng tại vùng núi Shouf mà từ phía tây nam quan sát được
Beirut. Ông chỉ huy khu vực này trong suốt cuộc xâm lược tháng Sáu năm
1982 của Israel vào Liban. Nói gọn lại là trước khi Tướng Shahak đảm
đương trọng trách của mình thì quân đội của người Druse và người Cơ đốc
giáo Phalange ở trong tình thế quyết liệt, trận đánh không phân định ranh
giới nhằm kiểm soát vùng núi Shouf – một trận đánh họ tiến hành với
những hầm hào, súng bazôca, và xe tăng, chẳng hề bị cấm đoán bởi quân
đội Israel xung quanh cả hai bên. Một lần tướng Shahak kể tôi nghe về ngày
đầu tiên nắm quyền ở Liban – chính là cái ngày ông phát hiện ra mình
chẳng hiểu biết được bao lăm. Mặc dù ông đã là một người lính dạn dày,
từng chứng kiến rất nhiều người chết và chẳng ngại ngần gì mà tiêu diệt vài
tên, Shahak thú nhận rằng ông thiếu đi trí tưởng tượng mà Beirut và Liban
yêu cầu.
“Đêm đầu tiên khi tôi đến,” Shahak nhớ lại, “tôi đang ở trong phòng
mình ở Aley, thuộc núi Shouf mà chúng tôi vẫn sử dụng làm sở chỉ huy.
Khoảng 9 giờ tối, một nhóm người Druse cao tuổi tới sở chỉ huy và đòi gặp
tôi. Họ rất lúng túng. Họ không nói với tôi có việc việc gì mà chỉ nói, ‘Làm
ơn, làm ơn đi, ông hãy đi cùng chúng tôi.’ Tôi thì vừa mới tới. Họ có vẻ rất
tức giận, vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là mình nên đi. Khi chúng tôi tới bệnh