sống ở Beirut. Trải nghiệm trang bị cho bạn một chiếc áo chống đạn về cảm
xúc.
Nhưng giống như những người khác sống ở đây, tôi đã giành được bài
học cho mình thật nhọc nhằn.
Ngày 8 tháng Sáu năm 1982. Cuộc xâm lược của người Israel vào Liban
bắt đầu chưa tới 48 giờ đồng hồ. Mohammed Kassrawi, lái xe của văn
phòng The New York Times ở Beirut và là trợ tá thông tin từ năm 1953,
cùng tôi đi xuống miền nam Liban để theo dõi những trận chiến đầu tiên
giữa quân đội Israel và Syria. Tối đó, khi chúng tôi quay lại ngôi nhà có căn
hộ của tôi, một tòa nhà trần cao được trang trí hoa văn, có sáu tầng nhìn ra
Địa Trung Hải, chúng tôi ra khỏi xe thì thấy Nadia, người giúp việc của tôi,
đứng nhìn chúng tôi từ ban công với vẻ vô cùng hoảng hốt.
Chúng tôi có khách.
Đứng ở ngay chỗ đỗ xe là một gia đình người Palestine – bố, mẹ, bà, mỗi
người một đứa trẻ trên tay và dưới chân là bọn trẻ con đủ tuổi. Mắt họ tròn
xoe lên vì sợ hãi, giống như những con thú nhỏ bé dưới ánh đèn pha của tôi.
Họ mang theo những túi đựng đồ ăn đóng hộp và những chiếc va li căng
phồng với những vạt áo quần lòi hết cả ra ngoài từ tứ phía. Nhưng điều làm
tôi nhớ nhất là ông bố đứng giữa cả đám người vác khẩu súng phóng tên lửa
trên vai. Họ nhìn tôi như thể một kiểu người Beirut quái lạ trong American
Gothic của Grant Wood. Giống như hàng nghìn gia đình người Palestine và
Liban khác, gia đình đông đúc này đã bị đuổi khỏi trại tị nạn của Palestine,
còn những vùng đất xung quanh thuộc bờ nam của Beirut thì bị đánh bom
và nã pháo tàn bạo, họ đã liều lĩnh tìm kiếm những căn hộ không người ở
thuộc vùng đất phía Tây Beirut, nơi những trận đánh còn chưa tiến tới.
Những gia đình tị nạn Palestine khác đã chiếm ba căn phòng trống trong
khu nhà của chúng tôi, trong đó có cả phòng áp mái của vị chủ nhà nhã
nhặn đang vắng mặt nữa, với sàn nhà bằng đá hoa nhập khẩu của Ý và đồ
nội thất bọc căng kiểu “Louis de Lebanon”. Để vào được căn phòng của chủ
nhà, những người tị nạn đã phá hỏng toàn bộ cánh cửa kiên cố bằng thép
dày năm phân mà ông chủ nhà đã lắp để ngăn ngừa một cách cẩn trọng
những sự việc kiểu như thế này. Cái gia đình ngoại lệ đứng ở chỗ đỗ xe kia