đã cố gắng vào phòng của tôi nhưng Nadia tạm thời giữ họ ở bên ngoài
bằng cách nói rằng tôi là một người nước ngoài rất quan trọng “có liên hệ”
– tiếng lóng ở Beirut thường chỉ mối quan hệ với những người có thể tiêu
diệt những người khác.
Sau khi tôi và Mohammed xuất hiện, gia đình đó đã bỏ đi. Nhưng cuộc
chạm trán nho nhỏ vào ngày thứ ba sau cuộc xâm lược của người Israel đã
khiến tôi nghĩ rằng an toàn hơn là nên chuyển tới khách sạn Commodore,
nơi hầu hết cánh báo chí nước ngoài đều ở đó; vợ tôi, Ann không tới Beirut
vì phải hoàn thành công việc ở New York. Mohammed luôn trung thành với
tôi và The New York Times, tình nguyện đưa hai đứa con trạc tuổi lên mười
tới căn hộ, con gái lớn Azizza của anh mười tuổi còn cô bé Hannan mới lên
bảy. Nếu có những người tị nạn nào nữa cố gắng đập cửa, thì họ chỉ việc
giải thích rất đơn giản bằng thứ tiếng Palestine tuyệt hảo của mình rằng họ
cũng là những người tị nạn và nhảy dù vào căn hộ này mà thôi.
Kế hoạch được thực thi đến tận tối thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu. Tôi hoàn
thành xong bài viết của ngày hôm đó cho Times và như thường lệ, gửi bài
cho biên tập viên bằng telex ở Thông tấn xã Reuters tại Tây Beirut. Đã đến
lúc quay trở lại khách sạn Commodore để nghỉ ngơi. Toàn bộ khu cầu thang
trong tòa nhà của Reuters tối om, vì điện đã bị cắt từ ngày thứ hai của cuộc
chiến, tôi và Bill Farrel, đồng nghiệp của tôi lần mò đường xuống cầu thang
như hai thằng mù bằng cách lần theo bức tường. Khi chúng tôi vừa vòng
đến hàng cầu thang cuối cùng, chúng tôi gặp một bóng người, hổn hển thở
không ra hơi lao lên hai bậc cầu thang một lúc.
“Tom? Có phải Tom đấy không?” Giọng nói quen thuộc của phóng viên
địa phương Ihsan Hijazi của Times phát ra từ cái bóng lờ mờ.
“Đúng thế, Ihsan,” tôi bình thản trả lời. “Tôi đây. Tôi đây.”
“Ôi, ơn Chúa, anh vẫn còn sống,” anh ta trả lời, nắm chặt lấy vai tôi, mặt
anh hướng thẳng vào mặt tôi. “Abdul vừa gọi. Anh ấy nghe được trên đài.
Người ta đã làm nổ tung ngôi nhà của anh.”
“Ôi, Chúa ơi,” tôi há hốc cả mồm. “Con nhà Mohammed đang ở đấy.
Mohammed vừa đi tới thăm chúng xong.”