đôi tay dài của mình, trong khi anh rên rỉ trong đau khổ, “Tôi đâu phải kẻ
tham chiến. Tôi chưa từng làm đau ai cả, tôi chưa từng làm đau người nào.”
Nói trong tiếng khóc nức nở, Mohammed kể rằng vài giờ trước vợ anh,
Nazira, năm mươi tuổi tới tòa nhà để thăm hai cô con gái và cậu con trai
duy nhất – Ahmed - sắp mười tám tuổi, cậu tới để thăm hỏi hai cô em gái.
Ahmed rời nhà vào tầm khoảng 5 giờ chiều, và vài phút sau đó, khi
Mohammed đang trên đường tới tòa nhà thì nó nổ tung ra thành từng mảnh,
và Nazira, Azizza, Hannan đều đang ở trong đó.
Hàng đống gạch vụn tỏ ra quá nặng nhọc cho những nhân viên cứu hộ,
và chúng tôi phải đợi tới sáng hôm sau mới có một chiếc cần trục tới cẩu
những đám bê tông đổ nát ra khỏi những người chết. Trong buổi sáng thứ
Bảy trong xanh, Bill, Mohammed và những đứa con còn sống sót của mình
ngồi ngay dưới gốc cây bị mảnh vỡ của cánh cửa chớp cắm ngập và đợi
chiếc cần cẩu tới thực hiện nhiệm vụ kinh khủng đó. Nazira được tìm thấy
đầu tiên, rồi đến Azizza, và cuối cùng là Hannan nhỏ bé có lúm đồng tiền
trên má. Rõ là họ đang ở trong văn phòng của tôi để xem ti vi khi có kẻ đặt
khối thuốc nổ ở hành lang, hình như chẳng xa cửa phòng tôi là mấy. Chúng
tôi biết chỗ họ ngồi bởi vì Hanan được tìm thấy khi những ngón tay bé xíu
vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ đeo tay Texas Instruments màu đen của tôi, thứ
mà hẳn cô bé đã nghịch ở bàn làm việc của tôi khi vụ nổ khiến bức tường
đổ ập xuống người họ. Chiếc đồng hồ vẫn chạy.
Khi họ tìm được thi thể Hanna, Mohammed đã ôm chầm lấy. Chỉ mới
bảy tuổi đầu, cô bé là đứa Mohammed yêu quý nhất trong đám mười ba đứa
con của anh. Cô bé được sinh ra ngay sau khi cuộc nội chiến bắt đầu vào
tháng Tư năm 1975 và lớn lên trong tình trạng hỗn loạn của những năm sau
đó. Cô bé chết mà chưa biết đến một ngày hòa bình.
Chúng tôi chôn cất họ vào buổi sáng hôm sau trong một nghĩa trang của
người Palestine cạnh con đường dẫn tới sân bay Beirut. Ba thi thể chỉ quấn
bằng những tấm khăn trải giường màu trắng và đã bắt đầu phân hủy dưới
cái nóng tháng Sáu, được liệm ngay dưới khẩu đại bác 130mm mà PLO
giấu trong nhà thờ nhỏ làm lễ tang. Một lãnh tụ Hồi giáo nói vài lời cầu
nguyện trước những thi thể bằng giọng A-rập rằng đừng thương tiếc và xóa