Tất cả chúng tôi leo vội xuống cầu thang, nhón chân băng qua hành lang
đầy ắp những người tị nạn ngủ trên những tấm đệm và nấu nướng bằng bếp
gas du lịch, rồi đi qua cửa trước lao thẳng vào chiếc xe Dodge cũ của Ihsan.
Nổ máy xe lao ra khỏi tòa nhà, Ishan tăng tốc qua những con đường vắng
đến thẳng căn hộ của tôi tọa lạc ở quận Manara (nghĩa là ngọn hải đăng)
từng một thời lộng lẫy ở phía Tây Beirut. Lúc trên xe, tôi nghĩ mãi rằng,
Điều đó không thể xảy ra với tôi được. Tôi chỉ là một phóng viên, chỉ là
một người quan sát mà thôi. Tại sao lại là tòa nhà có căn hộ của tôi chứ?
Hẳn rồi, người ta giết các phóng viên ở Beirut, nhưng tôi chỉ mới ở đây
được có mấy tuần.
Khi tôi, Bill và Ihsan đến ngôi nhà, thứ đầu tiên tôi thấy là một mảnh
cánh cửa chớp của cửa sổ kim loại phòng tôi bị vỡ tung bởi sức ép của vụ
nổ, bắn ra xa đến hơn hai chục mét, qua cả bãi đỗ xe và cắm sâu vào một
mé thân cây như thể một chiếc rìu biết bay. Tòa nhà có căn hộ bị nổ tung
một nửa. Một phần vẫn đứng nguyên bị cắt xoẹt toang hoác, như thể đó là
một ngôi nhà búp bê khổng lồ, với những mẩu bê tông lởm chởm rải khắp
các tầng. Xoong nồi và chảo rán inox vẫn treo lủng lẳng trên tường ở trong
bếp nhà ai đó, chẳng hề suy chuyển gì sau vụ nổ. Vợ của viên dược sĩ sống
trên tầng, một phụ nữ Liban tóc vàng hoe, cao và khá ấn tượng, kẹp chặt
đứa con trai trong vòng tay giữa hai bức tường đều bị nổ tung, tạo thành
một hóa thạch hình người thật kỳ cục. Phía dưới, ông chồng kinh hoàng
loạng choạng quanh quẩn như một cái xác không hồn đang tìm kiếm đứa
con trai còn lại. Nửa còn lại của toà nhà sụp xuống bởi vụ nổ, bị đổ sập chỉ
còn cao khoảng chục mét đang cháy âm ỉ với hàng đống bê tông, những xà
gia cố bằng thép, sách vở, quần áo cùng thi thể phủ khắp những chiếc xe
trong bãi đỗ. Tôi nhận thấy những tấm danh thiếp của mình phủ khắp cả tòa
nhà. Những tình nguyện viên Chữ Thập đỏ đang đào bới đống đổ nát bằng
những chiếc xà beng, hòng tìm kiếm những người sống sót, vừa kêu gọi
bằng những chiếc loa di động vào từng khe nứt để xem có ai bị vùi lấp còn
sống sót không.
Điều thứ hai tôi thấy là Mohammed. Anh vẫn ngồi sau tay lái đang nổ
máy, vùi vào hai tay khóc nức nở. Bill bước tới và ôm lấy Mohammad trong