rõ ràng về lựa chọn trước người dân Do Thái, rồi lập ra một khu vực bầu cử
của nhân dân để đưa ra lựa chọn mà ông tin là chính xác nhất. Về cơ bản,
Ben-Gurion đã nói rất chuẩn xác về quốc gia mình thế này: “Trong thế giới
này chúng ta chỉ có thể đạt được hai trong số ba mục tiêu của mình. Chúng
ta đã được trao cho cơ hội để có nhà nước Do Thái và một nhà nước dân
chủ, nhưng chỉ có một phần đất của Israel. Chúng ta có thể không nhượng
bộ để có được hết cả phần đất của Israel, nhưng nếu làm vậy chúng ta có
thể mất tất cả. Nếu chúng ta phải thỏa hiệp với những mục tiêu của mình để
giành được tất cả đất của Israel. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cho một nửa
của mình, và mơ về nửa còn lại sau này.”
Vậy là từ năm 1948 tới năm 1967, Chủ nghĩa Phục quốc tồn tại, thậm chí
còn phát triển hưng thịnh, với hai phần rưỡi mục tiêu được đáp ứng. Israel
là một nhà nước Do Thái với đa số áp đảo người Do Thái, nó là một nhà
nước dân chủ, và là nhà nước tọa lạc ở một phần đất của Israel – nhưng
không phải là tất cả.
Đến tháng Sáu năm 1967, Israel trong đợt lễ Cuộc chiến Sáu ngày đã
chiếm đóng Bờ Tây và Dải Gaza, trong khi mở rộng sự kiểm soát của người
Do Thái tới hầu hết vùng đất lịch sử của Israel mà Chủ nghĩa Phục quốc đã
theo đuổi ban đầu. Từ thời khắc đó, người Israel lại đối mặt với câu hỏi vĩ
đại: Chúng ta muốn trở thành quốc gia kiểu nào? Một lần nữa, nó chỉ có thể
đạt được hai trong số ba mục tiêu của mình. Một lựa chọn là giữ tất cả đất
của Israel, bao gồm cả Bờ Tây và Dải Gaza, và duy trì nhà nước Do Thái,
nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện bằng việc tước đi nền dân chủ của
người Israel. Cách duy nhất Israel có thể kiểm soát lâu dài cư dân người
Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza là đàn áp họ và đảm bảo rằng họ sẽ không
bao giờ được trao cho quyền hạn chính trị nào hết.
Lựa chọn thứ hai với Israel là sáp nhập Bờ Tây và Gaza và vẫn duy trì
nền dân chủ, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được khi nó từ bỏ đặc tính
Do Thái của nhà nước, vì nếu thêm vào một triệu người Ả-rập Palestine cư
trú ở những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, được phép bầu cử, cùng với 500
nghìn người Ả-rập Israel, thì đến đầu thế kỷ XXI, họ sẽ vượt quá số lượng
người Do Thái, nếu xu hướng di cư và sinh nở như cũ được duy trì.