Chín năm 1967, ba tháng sau cuộc chiến, nhà nước Ả-rập triệu tập hội nghị
ở Khartoum, Sudan, tại đây họ quyết định không thừa nhận Israel, không
đàm phán với Israel, và không thiết lập hòa bình với Israel – một chính sách
mà họ và PLO duy trì trong nhiều năm. Chỉ có Ai Cập dám phá vỡ cách
thức này vào năm 1978 và đưa ra cho Israel một đề nghị không thể nào
tránh khỏi: Các anh có sẵn sàng đổi cả vùng sa mạc Sinai bị chiếm đóng lấy
hòa bình trọn vẹn không? Khi câu hỏi được đặt ra như vậy, Israel trả lời là
có. Nhưng, chỉ đến tận mới gần đây, đó là sự phản đối.
Tôi ra khỏi cửa hàng ở khu mua sắm Jerusalem một chiều mưa bụi mùa
đông năm 1987, vội vã quay trở lại văn phòng với chiếc mũ áo khoác trùm
lên đầu thật chặt, tôi chú ý tới một vòng tròn người nho nhỏ, có lẽ chỉ hai
mươi người cả thảy, tập trung ở quảng trường Zion. Đứng giữa đám đông là
hai người đàn ông Israel còn trẻ, một người cầm tấm biển viết bằng tiếng
Anh: CHẤM DỨT CHIẾM ĐÓNG. DỪNG NGAY HÀNH ĐỘNG TÀN
BẠO CỦA NGƯỜI ISRAEL. Cả hai người đàn ông đều tranh cãi luôn
miệng với những người trong đám đông. Mưa ướt đẫm cả nhóm người
nhưng dường như chẳng ai thèm để ý. Bầu không khí thực sự nóng lên, đám
gân nổi đầy trên cổ mọi người và nước bọt bắn tứ tung khiến cho khung
cảnh cực kỳ sinh động. Tôi có thể cóp nhặt chút thông tin từ cuộc tranh
luận, nhưng đó chỉ là những lời kinh cầu nguyện quen thuộc: “Người Ảrập
muốn giết chúng tôi,” “Anh thật là ngây thơ,” “Đồ phát xít.” Trong khi đám
người mê mải với cuộc tranh cãi vỉa hè của mình thì rất nhiều người Israel
và thậm chí vài người Ả-rập đi ngang qua mà không mảy may chú ý, chứ
không nói đến việc tham dự. Khi tách khỏi đám đông, tôi tự nhủ với mình
rằng cảnh này biểu trưng cho điều gì đó – về cuộc tranh cãi giữa chính
những người Israel với nhau trong mưa, gợi lên trong tâm trí tôi những hình
ảnh lớn lao hơn về tình trạng của cuộc đối thoại giữa người Israel và người
Palestine trước năm 1988.
Nhưng trong một chừng mực nào đó cảnh tượng này có thể lý giải tại sao
tình hình chính trị của Isarel lại trở nên tê liệt qua câu hỏi về việc phải làm
với những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thì lại không lý giải được chút nào
về toàn bộ câu chuyện. Sự thật là càng nhiều người Israel mong chờ và