phải là tùy ý muốn của ông đâu.”
Ông ta lại lắc đầu. Ông ta không hiểu một năm. Tâm trí ông ta không thể
nào thấy lâu đến vậy được, cho dù là nhà sản xuất Nhật Bản đã nói cho ông
ta như vậy. Khi đó tôi đã ở Israel quá lâu để tranh đấu với tâm lý này. Cuối
cùng, chúng tôi đi đến một vụ trao đổi phức tạp kiểu Trung Đông, theo đó
tôi đưa cho ông ta chiếc đài hỏng và mấy trăm shekel, để đổi lại một chiếc
đài mới, to hơn.
Vậy, một năm bảo hành là thế đó.
Và Israel là thế. Israel là một quốc gia mà với một năm bảo hành thì
chẳng ai dám chắc là nó sẽ được tôn trọng cả.
Nếu Israel không dựa trên nền tảng của quan điểm thuyết định mệnh như
vậy thì nó kế tục như thế nào?
Khẩu hiệu của Theodor Herzl, nhà báo người Áo, được coi là cha đẻ của
Chủ nghĩa Phục quốc, bao gồm tinh thần lựa chọn và thế chủ động mà ông
hy vọng sẽ thấm nhuần vào người dân Do Thái. Ông cho rằng, “Nếu bạn
muốn nó, thì nó sẽ không còn là giấc mơ.”
Nông trường tập thể đầu tiên ở khu định cư của người Do Thái, Degania,
được những người tiên phong theo Chủ nghĩa Phục quốc xây dựng năm
1909 là một công trình kỷ niệm cho khẩu hiệu đó. Trong những năm đầu
của nhà nước Israel, rất phổ biến khi những người Israel sinh ra ở địa
phương cảm thấy coi thường những người Do Thái bị chết trong Holocaust,
và thậm chí còn với những người sống sót trong số đó, bởi vị họ bị coi như
những con cừu bị nhấn chìm trong cuộc tàn sát, trong khi những người theo
Chủ nghĩa Phục quốc là những người dũng cảm giành thế chủ động, đã
thoát được ra và đánh lại người Anh và người Ả-rập để xây dựng một nhà
nước Do Thái.
Ruth Firer, một nhà nghiên cứu ở Trường Sư phạm, Đại học Hebrew và
là một chuyên gia giảng dạy về Cuộc thảm sát ở các trường trung học của
Israel, nhớ lại tinh thần của những ngày đầu tiên đó. Firer sinh ra ở Seberia,
nơi cha mẹ bà vốn là người Ba Lan bị người Nga lưu đày trong suốt Thế
chiến thứ Hai. Nhờ có cuộc lưu đày này mà gia đình bà đương nhiên sống