sót trong Holocaust, nhưng tất cả họ hàng của cha mẹ bà đều bị xóa sổ.
Năm 1949, cha bà đưa cả gia đình tới Israel.
“Khi tôi là một sinh viên ở đây hồi những năm 1950, Holocaust là một bí
mật gia đình – một nỗi hổ nhục,” một chiều, Firer giãi bày qua cốc cà phê
tại căn hộ của bà ở Jerusalem. “Trong những ngày đó, chúng tôi chỉ được
học về Holocaust ở trường học. Cảm giác, không khí bao trùm là tương lai
sẽ chiến thắng quá khứ. Tất cả chúng tôi, các ông bố bà mẹ và lũ trẻ con, cố
gắng che đậy những điều đã xảy ra. Khi chúng tôi dạy về Holocaust sau
này, chúng tôi nói về chủ nghĩa anh hùng của Những người định cư ở
Vacsava – chỉ thế thôi.”
Bất hạnh thay, sự kế tiếp các sự kiện đau buồn đã hiệp lực đánh thức
trong tâm hồn của mọi người dân Israel tinh thần của Holocaust và mọi điều
nó đã xuất hiện trong lịch sử Do Thái. Trong tiến trình đó, khẩu hiệu của
Israel đổi từ câu “Nếu bạn muốn nó, thì nó sẽ không còn là giấc mơ” của
Herzl thành “Kacha, Ma Laasot?” – có nghĩa là “Dẫu mọi việc diễn ra thế
nào, chúng ta có thể làm gì?” Nói cách khác, tương lai đã được định đoạt:
một cuộc đấu tranh vĩnh viễn nhằm sống còn để chống lại thế giới thù
nghịch.
Tôi tin rằng, sự thay đổi bắt đầu với tòa án xét xử tội phạm chiến tranh
Đức Quốc xã, Adolf Otto Eichman năm 1961, đã đem cả Holocaust và
những người sống sót ra khỏi buồng tối Israel. Những người già hơn bị
buộc phải xem lại những cảm xúc của mình, và thế hệ người Israel mới
đang mải mê theo dõi lời khai hấp dẫn của những người sống sót, nảy nở
một mối quan tâm với chương không được nhắc đến trước đây trong cuốn
album của gia đình.
“Làn đầu tiên trong cộng đồng, những câu chuyện về những người sống
sót được tiết lộ và được hợp pháp hóa,” Firer nói. “Hàng này, mọi người
đều lắng nghe tin từ tòa án và đọc trên báo chí câu chuyện của những người
sống sót. Họ không còn bị coi như con cừu bị dẫn tới lò mổ. Hóa ra rất
nhiều người trong số họ đã kháng cự, nhiều người là những anh hùng –
những anh hùng mà người Israel chúng tôi có thể hiểu được. Họ đã có một
cuộc chiến đấu giành sự sống và chúng tôi có thể tự hào.”