hướng cơ bản của Israel ngày nay. Đây này, tôi được đặt tên theo tên của
ông nội người Rumani của mình, ông đã bị Đức Quốc xã giết. Tôi đã lớn
lên trong những câu chuyện về người Do Thái bị đánh đập, vì vậy mà ở vài
khía cánh, tôi có nỗi lo sợ ám ảnh. Lẽ ra tôi biết là mình không nên như vậy,
nhưng tôi không thể nào thoát được khỏi nó.”
Nếu ông có thể đọc một bài diễn văn trước toàn dân tộc, để biết điều ông
làm với quyền lực của lực lượng không quân Israel, ông sẽ nói gì với mọi
người? Tôi hỏi viên đại tá.
“Tôi sẽ nói với họ rằng chúng ta có sức mạnh để thỏa hiệp, rằng một dân
tộc tự tin mạnh mẽ có thể tiến hành các thỏa hiệp với thái độ đường hoàng,”
ông ta trả lời không ngắc ngứ. “Nếu mọi người chỉ biết những gì tôi biết
thôi, họ sẽ bớt sợ hãi việc thực hiện các thỏa hiệp đi. Nếu chúng tôi nhìn
nhận bản thân mình như những nạn nhân yếu đuối, chúng tôi không thể
thấy sức mạnh của chính mình và rằng chúng tôi có những lựa chọn. Chính
vì lẽ đó, chúng tôi đã đánh mất nhiều cơ hội. Tôi đang cố gắng dạy con trai
mình điều đó, nhưng việc này chẳng dễ dàng gì.”
Không, tôi nghĩ rằng không phải vậy. Một quốc gia nếu coi mình đang
sống trên miệng núi lửa, hoặc trong những căn phòng ma quái ở Yad
Vashem, sẽ không lập kế hoạch được cho tương lai và không đưa ra được gì
về những sáng kiến rõ ràng. Nó chỉ duy trì để thoát chết mà thôi.
Ngay sau khi Yitzhak Shamir trở thành Thủ tướng vào tháng Mười năm
1986, tôi đến gặp ông cùng với A. M. Rosenthal khi đó là biên tập viên điều
hành của New York Times. Cả gia đình Shamir bị xóa sổ trong Holocaust,
ông ta cũng là minh chứng cho những lãnh đạo Israel nắm giữ quan điểm
ngày mai là ngày hôm qua.
Khi cuộc phỏng vấn trong văn phòng của Thủ tướng Chính phủ đã đi
đến đoạn cuối, Abe hỏi Shamir một câu hỏi căn bản mà các phóng viên
luôn đặt ra cho các vị đứng đầu nhà nước. “Ngài Shamir,” Abe hỏi, khoát
tay vẽ ra một chân trời tưởng tượng, “hai năm nữa, khi nhiệm kỳ của ông
kết thúc, ông muốn mọi người nói gì về mình?”
Shamir nghiêng người về phía trước, đan hai bàn tay vào nhau, nhìn
thẳng vào mắt Abe và trả lời rằng, “Tôi muốn họ nói rằng tôi đã giữ kín mọi