Israel. Đây là quê hương tôi – thực tế, duy nhất, và tồn tại.” Cậu nhấn mạnh
vào từ cuối cùng.
Tôi chẳng hề bị sốc khi tôi rời khỏi Israel vào mùa hè năm 1988, một
trong những album nhạc pop dẫn đầu là một bản ghi các bài hát, nhiều bản
trên nền Holocaust, của nhạc sĩ Yehuda Poliker và nhà thơ Ya’acov Gilad –
cả hai đều sinh ra ở Israel, con của những người sống sót trong Holocaust.
Album mang tên Ashes and Dust (tạm dịch: Tro tàn và Cát bụi), và một
trong những bài nổi tiếng nhất mang tên “Trạm nhỏ Treblinka”, kể lại câu
chuyện về chuyến đi trên con tàu chết tới trại tập trung ở Treblinka, nơi có
khoảng 750 nghìn người Do Thái bị tiêu diệt trong phòng khí độc. Một
trong những đoạn thơ lưu giữ đặc biệt trong trí nhớ tôi thế này:
Thi thoảng chuyến đi chỉ mất năm giờ bốn mươi phút.
Và thi thoảng chuyến đi kéo dài suốt cuộc đời
đến tận lúc bạn chết đi.
Israel ngày nay trở thành Yad Vashem có lực lượng không quân. Quá
khứ đã bắt kịp cuộc cách mạng Chủ nghĩa Phục quốc và giờ đây có thể
đang trong quá trình vượt khỏi đó. Holocaust đang tiến triển tốt đẹp trên
con đường của nó để trở thành đặc điểm nhận dạng của xã hội Israel. Thậm
chí những người Do Thái Sephardic và phương Đông đến Israel từ các quốc
gia Hồi giáo và những người chưa từng kinh qua Holocaust cũng coi nó như
một phần trong ký ức về gia đình mình. “Holocaust không còn là một tổn
thương chỉ ảnh hưởng đến các gia đình nhất định ở Israel nữa,” Sidra
Ezrahi, một chuyên gia về tài liệu của Holocaust nói. “Nó đã trở thành một
nỗi đau tập thể ảnh hưởng tới toàn dân tộc.”
Những giải thích này phần nào lý giải được tại sao người Israel luôn sẵn
sàng chịu đựng hầu như bất cứ gian khổ nào từ chính phủ của họ chỉ với lời
kêu ca vừa vặn để phản kháng. Cho dù là các khoản thuế cao đến mức vô lý
hay phải thực hiện nghĩa vụ quân sự quá ba mươi ngày một năm, người
Israel dường như vẫn chịu đựng nó. Chồng của Sidra, Yaron, là người Israel
gốc, giải thích là: “Chừng nào mà không có các phòng khí độc và không có
sự diệt chủng người Do Thái được tiến hành, tôi e rằng nhiều người hầu
như sẽ chịu đựng mọi điều khác nữa.”