chủ đạo. Họ tin rằng một nhà nước Do Thái đáng được tôn vinh một cách
sùng đạo chỉ sau khi Chúa cứu thế xuất hiện và quy định của luật Do Thái
là tuyệt đối. Trong khi chờ đợi, họ bằng lòng với việc sống trên đất của
Israel, không quan tâm đến ai là người lãnh đạo – người theo Chủ nghĩa
Phục quốc thế tục hay là người Anh đi nữa – bởi vì họ cảm thấy gần với
Chúa hơn ở đây, bởi vì họ có thể thực hiện nhiều điều răn với người Do
Thái hơn ở đây, và để tận mắt chứng kiến khi Chúa cứu thế xuất hiện.
Người Haredim tin rằng kể từ buổi ban đầu của Cộng đồng Do Thái hai
nghìn năm trước đây, thời kỳ cực thịnh của đời sống người Do Thái, và
nhận ra rằng nó đã được hoàn thiện bởi những triều đại của các giáo sĩ và
yeshiva hồi thế kỷ XVII, XIX, và XX huy hoàng trong các đô thị và khu
dân cư Do Thái ở Đông Âu, nó cách biệt trên diện rộng với Thế giới Không
phải người Do Thái bao quanh. Họ đã cố gắng tái tạo cuộc sống này ở
Israel. Đó là lý do tại sao cánh đàn ông của họ vẫn mặc áo khoác tối màu và
đội mũ lông như những quý ông Đông Âu hồi thế kỷ XVIII. Thậm chí họ
còn đặt tên cho nhiều yeshiva ở Israel theo tên các đô thị ở Đông Âu mà họ
xuất phát từ đó. Họ cũng thích nói tiếng Yiddish, ngôn ngữ của người Do
Thái Đông Âu hơn là tiếng Hebrew, và phần lớn trong số họ không cho con
trai và con gái đi phục vụ quân đội và cũng không kỷ niệm ngày Độc lập
của Israel. Họ sẵn sàng phục vụ trong nghị viện Israel hoàn toàn chỉ vì mục
đích nhằm thúc đẩy chiến dịch của riêng họ để khiến cho xã hội Israel mộ
đạo hơn và để giành được những quỹ nhà nước nhằm hỗ trợ cho mạng lưới
giáo dục cá nhân của họ với các yeshiva.
Bốn mươi năm trước, khi các ông bố người Israel thế tục lôi con trai tới
Mea Shearim để cho chúng thấy người Haredim trước khi họ được cho là
biến mất, điều họ không biết là người Haredim cũng đang lôi con trai của
họ tới khu vực của những người thế tục ở Jerusalem và nói với chúng rằng:
“Hãy nhìn những người Do Thái thế tục rỗng tuếch này! Đến đời sau họ sẽ
nhận ra rằng sự trở lại của người Do Thái đến vùng đất của họ không phải
là một hành động chính trị mà là một hành động tâm linh – và điều này đòi
hỏi sự đáp lại mang tính tâm linh. Bốn mươi năm nữa, họ sẽ giống hệt
chúng ta.”