tôi đi dạo trên đường dọc bờ biển Tel Aviv, tôi tự hỏi mình, thế nào mà quan
điểm của Schiller lại có thể hưng thịnh trong một thời gian dài, khi mà điều
họ nói với những người Israel là họ sẽ tồn tại chỉ khi người Do Thái bắt
chước tổ tiên của họ trong một mức độ nhất định. Ông ta có thể nói với
những người Israel tự tin và có phẩm giá đã xây dựng cả nhà nước này từ
hai bàn tay trắng, rằng họ đang sống như những người Do Thái vì sự đầu tư
của các giáo sĩ hồi thế kỉ XVIII trong bao lâu? Ông ta có thể nói với các học
sinh cấp ba Israel rằng họ phải ép mình vào khuôn khổ mà theo đó các học
viên của yeshiva có thể yên ổn trong hòa bình trong bao lâu? Tôi không thể
kìm được đã gọi cho Schiller vài ngày sau đó và hỏi liệu ông có thực sự
tham gia một trận chiến thất bại nào hay không. Như thường lệ, ông ta sẵn
sàng có câu trả lời và một câu chuyện.
“Tôi học trong một yeshiva của Reb Isaac Hutner ở New York,” Schiller
trả lời. “Ông tới thăm Israel một lần và tới khu kibbutz Yad Mordechai. Một
lần trong cuộc trao đổi giữa ông với những người lớn tuổi ở kibbutz, ông
nói với họ, ‘Ben-Gurion nghĩ rằng đây là thời điểm thuận lợi đối với ông
bởi vì khi trở nên thực dụng hơn, đất nước này không thể làm gì khác ngoài
việc để cho trôi mất nguồn gốc tỉnh lẻ của mình và trở nên ít tình cảm hơn
trong việc gắn bó với tôn giáo ngày xưa. Vì vậy, Ben-Gurion tránh đối đầu
trực tiếp với giới tu hành nhưng lại chế nhạo họ bất cứ lúc nào có thể. Ông
nghĩ trước sau gì thì họ cũng ngả vào lòng ông mà thôi. Ben-Gurion nhầm.
Chúng tôi có thể lần theo những dấu vết sâu sa trong lịch sử của người có
nguồn gốc Do Thái, và lúc nào cũng nhận ra khi có vẻ như đường sống của
chúng tôi sắp sửa biến mất, thì bằng cách nào đó nó lại hồi sinh và mọi việc
lại sống sót trở lại. Hiện giờ thì anh đang ở kibbutz Yad Mordechai, tôi có
thể nói với anh một điều rằng: con anh nếu không sống hết đời ở Los
Angeles thì sẽ ở Ohr Somayach. Chúng sẽ không ở Yad Mordechai. Hoặc
cháu chắt của anh thì lại càng không nữa.’
“Tôi chẳng thể giúp được gì nhưng cảm thấy đó là một sự thật sâu sa
gióng lên từ những lời đó,” Schiller nói với sự cả quyết của một người cảm
nhận được cả ngọn gió phía sau lưng mình. “Và từng ngày từng giờ trôi
qua, nó sẽ còn gióng lên nhiều sự thật hơn nữa.”