đa số bọn họ đều đã bị kết các án tù khác nhau, từ chung thân cho tới vài
tháng – hầu hết đều đã được Tổng thống Israel, Chaim Herzog giảm án. Khi
tôi nhìn thấy những kẻ khủng bố người Do Thái còn trẻ, với bộ râu dài, đội
những chiếc mũ để cầu nguyện đang đi vòng quanh phòng xử án, tôi không
biết làm gì ngoài việc kinh ngạc trước sự tự tin và cho mình là đúng đắn của
họ. Cái cách họ đi đứng khệnh khạng, trò chuyện với vợ, nhai rào rạo táo
xanh, và hầu hết bọn họ đều hếch mũi lên với vị thẩm phán thật là khó chịu.
Tôi đã từng chứng kiến vẻ ngạo mạn như thế ở các thành viên của
Hizbullah, thuộc Đảng của Chúa tại Beirut. Đây chỉ là một phiên bản của
người Do Thái mà thôi. Trong khi họ bị vị thẩm phán xét xử, tôi tự hỏi
mình, Những kẻ này chui ra từ xó xỉnh tăm tối nào của lịch sử Do Thái nhỉ?
Liệu chúng tôi có là thành viên của cùng một cộng đồng tôn giáo hay không
nhỉ? Không ai nói với tôi về những người Do Thái như thế này khi tôi đang
chuẩn bị làm lễ bar mitzvah ở Minneapolis cả.
Để tìm hiểu xem họ đến từ chốn nào, tôi đã đi thăm giáo sĩ Eliezer
Waldman, một trong những người sáng lập phong trào định cư ở Bờ Tây, và
là một người mà vài kẻ khủng bố đã biến thành thủ lĩnh tinh thần. Tuy giáo
sĩ Waldman không liên quan gì tới âm mưu của những kẻ khủng bố người
Do Thái, ông vẫn đắm chìm trong ảo tưởng về tôn giáo đã khích động họ.
Như đã nói ở trên, giáo sĩ Waldman là một trong số người thuộc các gia
đình Mayflower thuộc khu định cư người Do Thái ở Bờ Tây – nhóm người
đã thuê khách sạn Park của người Ả-rập ở Hebron vào tuần của lễ Quá hải
năm 1968 và thật sự đã biến Bờ Tây và Gaza thành khu định cư không phải
dựa trên các lý do về an ninh mà là để thực hiện các ảo tưởng trong kinh
thánh. Sinh ra ở Israel nhưng lớn lên ở Mỹ từ năm lên ba tuổi, Waldman giờ
đây sinh sống ở Kiryat Arba, Hebron, nơi ông vừa điều hành một yeshiva
vừa làm việc cho Đảng Tehiya của những người theo chủ nghĩa dân tộc quá
khích, hiến mình cho việc xâm chiếm Bờ Tây. Ở tuổi năm mươi mốt, giáo sĩ
Waldman có bộ râu của ông già Nô-en, giọng nói thánh thót nhẹ nhàng như
lông chim câu, và đôi tay thanh tú của nghệ sĩ vĩ cầm – tất cả trái ngược
hoàn toàn với những ảo tưởng về đấng Chúa Cứu thế dường như không thể
nào chế ngự được đang nhảy múa trong đầu ông ta. Điều gây ấn tượng nhất