“Đặng đại nhân không được khỏe ư?” Địch Nhân Kiệt lo lắng hỏi.
“Đa tạ ngài đã hỏi thăm, chỉ là một cơn chóng mặt mà thôi. Tại hạ gần đây
hơi mệt mỏi.” Đặng tri huyện cười gượng đáp, đưa ánh mắt dò hỏi về phía
lão quản gia mới bước vào. Lão quản gia cúi thấp đầu, hạ giọng thưa,
“Bẩm, thứ cho tiểu nhân đã làm phiền. A hoàn chính phòng mới báo lại là
không thấy phu nhân từ sau giờ nghỉ trưa, mà cửa buồng ngủ vẫn khóa
chặt.”
“À đúng rồi, ta quên nói với ngươi,” Đặng tri huyện đáp. “Sau bữa trưa,
phu nhân nhận được thư gọi về nương gia của lệnh tỷ. Ngươi truyền lời lại
cho đám gia nhân như vậy đi.” Thấy lão quản gia tỏ ý lưỡng lự, ông ta quát,
“Còn lề mề gì nữa, không thấy ta đang bận việc hay sao?”
“Bẩm, tiểu nhân vẫn còn việc bẩm báo,” lão quản gia lúng túng đáp khẽ,
“ai đó đã làm vỡ chiếc bình gốm lớn ngay trước buồng ngủ. Tiểu nhân…”
“Để sau!” Đặng tri huyện ngắt lời, đoạn dẫn Địch Nhân Kiệt ra cửa.
Trong lúc băng qua hoa viên ngăn cách hậu viện với công đường, đột nhiên
Đặng tri huyện nói, “Tại hạ thật tâm mong rằng trong thời gian nghỉ ngơi
tại đây, Địch đại nhân đừng khách sáo. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến
tìm tại hạ để trò chuyện. Tại hạ cũng còn mấy vấn đề nan giải muốn bàn
bạc với ngài. Rẽ trái ở đây, mời!”
Hai người tiếp tục băng qua khoảng sân rộng giữa công đường và gian nhà
phía đối diện. Đặng tri huyện dẫn Địch Nhân Kiệt vào một thư phòng nhỏ
được sắp xếp hết sức ngăn nắp. Trong buồng, một lão nam nhân gầy gò
ngồi sau một án thư chất đống công văn. Thấy Đặng tri huyện vào, lão sư
gia vội đứng bật dậy, ra hiệu cho đứa nô tỳ đứng nép trong góc lui ra, đoạn
khập khiễng bước tới cúi chào Đặng tri huyện và khách nhân mới đến.
Đặng tri huyện nói giọng đều đều, “Đây là Thẩm tiên sinh, một… thương
lái do Đăng châu phủ giới thiệu. Tiên sinh muốn ở lại vài ngày để du ngoạn