Lai hơi căng thẳng. Đại nhân cũng biết, đây là lần đầu tiên tại hạ đảm
nhiệm chức tri huyện tại Bồng Lai. Khi được triệu tập tới Đăng châu phủ
để tham dự hội nghị hải phòng, tại hạ đã nghĩ đến việc xin phép quan trên
cho nghỉ phép vài hôm. Huyện Bồng Lai cách Cao Câu Ly
Cao Câu Ly (37
TCN - 668) là một vương quốc ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên và Mãn
Châu. một vùng biển, mà hiện giờ Cao Câu Ly lại là một nước chư hầu
không an phận lắm. Tri phủ đại nhân đã khiến tại hạ bận bịu từ sáng tới
đêm, lại thêm một vị đại quan từ triều đình tới tham dự… Hẳn đại nhân
cũng hiểu việc phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh là như thế nào rồi
đấy! Hội nghị đã kéo dài bốn ngày, khi tại hạ quay trở lại Bồng Lai, chắc
chắn sẽ có nhiều công sự bề bộn đang chờ. Vì vậy tại hạ mới xin nghỉ phép
ít ngày, làm một khách nhân du ngoạn qua huyện Mậu Bình của đại nhân.
Nơi này vốn nổi tiếng với nhiều danh thắng lịch sử, phong cảnh hữu tình
như trong những vần thơ đại nhân từng mô tả. Đó chính là lý do tại hạ xin
được cải trang, đóng giả làm một thương lái lấy tên Thẩm Mặc tới đây.”
“Tại hạ hiểu rồi.” Đặng tri huyện gật đầu, cay đắng nghĩ thầm, ‘Nghỉ phép
với chả du ngoạn. Nếu Tri phủ nói rõ như vậy trọng thư, ta đã hoãn gặp hắn
vài ngày.’ Ông ta tiếp lời, nói lớn, “Có thể tạm thoát khỏi những lễ nghi
rườm rà và công sự rắc rối để ngao du đây đó vài ngày như một bách tính
thì thật thoải mái! Vậy, tùy tùng của Địch đại nhân đâu?”
Địch Nhân Kiệt nói, “Tại hạ chỉ mang theo một trợ thủ tùy thân mà thôi, y
tên Kiều Thái.”
“Ồ, như thế liệu có khuyến khích y… vượt quá phẩm hàm lễ nghĩa chăng?”
Đặng tri huyện do dự hỏi.
“Thú thực tại hạ cũng không nghĩ nhiều như vậy,” Địch Nhân Kiệt cười
đáp. “Đặng đại nhân có thể chỉ cho tại hạ một khách điếm nhỏ sạch sẽ tại
trấn không? Cũng mong đại nhân giới thiệu một vài danh thắng nổi tiếng để
thưởng ngoạn tại Mậu Bình?”