Đặng tri huyện nhận phong thư, với lấy con dao tre rọc giấy. Thư chỉ ghi
vỏn vẹn vài dòng.
Tin mật.
Người mang thư tới danh xưng Địch Nhân Kiệt tri huyện Bồng Lai, đang
trên đường trở về sau hội nghị tại Đăng châu phủ. Địch Nhân Kiệt sẽ cải
trang và lưu lại Mậu Bình khoảng một tuần. Đề nghị tri huyện địa phương
hỗ trợ tối đa.
Đăng châu Tri phủ.
Đặng tri huyện từ từ gấp phong thư lại. Đồng liêu của ông ta sao lại đến
vào đúng lúc khó khăn này? Hơn nữa sao phải cải trang? Hay đã xảy ra sự
chẳng lành? Tri phủ đại nhân vốn nổi tiếng với cách thức làm việc không
theo lẽ thường, khéo Địch tri huyện này được cử đến Mậu Bình để điều tra
việc cơ mật nào đó… liệu ông ta có nên cáo ốm? Không nên. Việc này sẽ
khiến toàn bộ người trong phủ nghi ngờ, bởi sáng nay ông ta vẫn hoàn toàn
khỏe mạnh. Đặng tri huyện nhanh chóng uống nốt chén trà. Ông ta cảm
thấy khá hơn, giọng nói gần như trở lại bình thường khi ra lệnh, “Rót thêm
một chén trà và chuẩn bị trang phục cho ta!”
Lão quản gia giúp Đặng tri huyện thay bộ áo dài gấm nâu, đưa cho ông ta
chiếc mũ vuông đen. Đặng tri huyện siết đai thắt quanh eo. “Ngươi hãy mời
Thẩm tiên sinh vào,” ông ta nói. “Ta sẽ tiếp khách trong thư phòng này.”
Ngay khi lão quản gia rời đi, Đặng tri huyện bước tới chỗ chiếc trường kỷ
bằng gỗ mun vẫn dùng tiếp khách. Nó được kê sát vách, ngay dưới bức
tranh thủy mặc lớn. Ông ta ngồi xuống bên góc trái trường kỷ, từ đây chỉ
nhìn thấy một phần bức tứ bình phong. Đặng tri huyện quay trở lại án thư.
Thật may lúc này bước chân ông ta đã trở lại vững vàng. Nhưng liệu tâm trí
còn giữ được sáng suốt như bình thường? Ngay khi ông ta đứng đó với
những luồng suy nghĩ mông lung, cửa thư phòng bật mở. Lão quản gia