bước vào, trên tay cầm tấm danh thiếp màu đỏ đề rõ hai chữ tính danh
‘Thẩm Mặc’, còn góc dưới bên trái thì đề chức danh ‘Thương lái’.
Theo sau là một nam nhân tướng cao, vai rộng, bộ râu ba chòm dài và đen
nhánh. Người này cúi chào ông ta, hai tay thu trong ống áo xanh đã bạc
màu. Chiếc mũ đen sờn cũ không tiết lộ thông tin gì về phẩm tước, cấp bậc
của người đội. Đặng tri huyện cúi chào đáp lễ, nói mấy câu thăm hỏi khách
sáo rồi mời khách ngồi xuống trường kỷ, bên trái bàn trà. Bản thân Đặng tri
huyện ngồi xuống bên phải, ra hiệu cho lão quản gia lui ra để hai người họ
bàn chuyện riêng.
Khi cửa đã khép lại, khách nhân nhìn Đặng tri huyện với ánh mắt sắc bén
và tinh anh, cất giọng trầm khoan khoái, “Từ lâu tại hạ đã mong có dịp
được tiếp chuyện Đặng đại nhân. Ngay khi còn ở kinh thành, tại hạ đã nghe
tiếng đại nhân là một thi nhân xuất chúng và một vị quan vô cùng anh
minh.”
Đặng tri huyện cúi đầu tỏ ý cảm tạ.
“Địch đại nhân quá khen,” Đặng tri huyện nói. “Tại hạ cũng chỉ làm vài ba
câu thơ cho vui nhân lúc nhàn rỗi mà thôi. Không dám mơ tưởng lại được
một vị đồng liêu bận rộn, nổi tiếng am hiểu thơ văn, lại là một thần thám
như Địch đại nhân để mắt đến.”
Đặng tri huyện ngừng một lúc, cơn chóng mặt đang quay trở lại khiến ông
ta cảm thấy khó mà trò chuyện theo lễ như thường. Đặng tri huyện lưỡng lự
một chốc rồi nói tiếp, “Tri phủ đại nhân có viết rằng Địch đại nhân cải
trang vi hành, phải chăng là đang điều tra một vụ án nào đó? Thứ lỗi cho tại
hạ đường đột, nhưng…”
“Ồ, không!” Địch Nhân Kiệt cười xòa. “Tại hạ không ngờ Tri phủ đại nhân
chỉ viết vắn gọn như vậy, khiến đại nhân uổng công lo lắng. Thực tế là do
bản thân còn non nớt thiếu kinh nghiệm, tại hạ cảm thấy công vụ ở Bồng