danh lam thắng cảnh trong huyện. Ngươi hãy theo tiên sinh, tất hỏi tất
đáp.” Đoạn, Đặng tri huyện quay sang Địch Nhân Kiệt nói, “Thứ lỗi cho tại
hạ phải lui về chuẩn bị cho phiên thăng đường chiều nay.” Đặng tri huyện
cúi chào rồi rời đi.
Viên sư gia họ Phan mời Địch Nhân Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện án
thư và chào hỏi xã giao. Trông Phan Du Đức có vẻ lo lắng bồn chồn, thêm
việc Đặng tri huyện vội vã rời đi, Địch Nhân Kiệt đoán nha phủ này đang
mắc phải một vụ án khó. Nhưng khi Địch Nhân Kiệt hỏi chuyện, lão Phan
đáp lời ngay, “Không phải đâu, thưa tiên sinh. Chỉ là những việc thường
ngày trong phủ đường mà thôi. Mậu Bình vốn là một huyện lỵ yên bình!”
Địch Nhân Kiệt nói, “Chẳng qua là ta nghe Đặng đại nhân đề cập đến một
chuyện khiến ngài ấy bận lòng.”
Phan Du Đức nhướng đôi mày đã bạc. “Tại hạ lại không biết chuyện này,”
lão đáp. Đúng lúc ấy, một nô tỳ bước vào, sư gia liền lớn tiếng đuổi đứa nô
tỳ ra rồi quay sang Địch Nhân Kiệt, bối rối giải thích, “Bọn nô tỳ ngu ngốc
đó làm vỡ chiếc bình cổ lớn trong buồng ngủ phu nhân. Đặng đại nhân rất
quý chiếc bình gia truyền đó. Không gia nhân nào chịu nhận đã làm vỡ
bình, lão quản gia muốn tại hạ thẩm vấn từng đứa để tìm ra thủ phạm.”
“Đặng đại nhân không có thuộc hạ nào khác ngoài ngươi sao?” Địch Nhân
Kiệt hỏi. “Các tri huyện thường có ba đến bốn trợ thủ thân tín đi theo mình
mỗi khi chuyển sang một địa bàn mới.”
“Vâng, thường là như vậy. Nhưng Đặng đại nhân không làm theo lệ đó,
ngài ấy có vẻ sống hơi khép kín. Bản thân tại hạ vốn là quan viên lâu năm
tại phủ đường nơi đây.” Lão Phan ngừng lại rồi tiếp, “Đặng đại nhân chắc
rất phật lòng về chuyện chiếc bình. Lúc mới vào, trông sắc mặt ngài ấy
không được tốt cho lắm.”