HỒI 12
Dò Phan Du Đức nơi nha phủ
Đọc cố thơ bao phủ thư phòng
Lần này Địch Nhân Kiệt vào nha phủ qua cổng chính. Ông đưa tấm danh
thiếp màu đỏ đề chữ ‘Thẩm Mặc - Thương lái’ cho một tên lính gác kèm
theo ít tiền thưởng, bảo hắn mang đến cho Phan sư gia. Chẳng bao lâu sau,
một lục sự bước ra dẫn ông qua pháp đình đến thư phòng của Phan Du
Đức.
Lão Phan đẩy chồng công văn sang một bên, mời Địch Nhân Kiệt ngồi
xuống ghế đối diện. Lão rót trà từ chiếc ấm lớn trên bàn, mời Địch Nhân
Kiệt, rồi ngước khuôn mặt phiền muộn nói, “Chắc tiên sinh cũng đã nghe
hung tin về Đặng phu nhân rồi. Đặng đại nhân đang quẫn trí vì quá đau
buồn. Tại hạ thật sự rất lo lắng cho ngài ấy. Sáng nay đại nhân đột nhiên
cho bắt giam chưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến. Lương chưởng quỹ vốn
là một người dân mẫu mực trong trấn. Cả trấn đang xôn xao vì tin này. Tại
hạ hi vọng Đặng đại nhân không phạm phải sai lầm… Hôm nay mọi việc
đều đảo lộn hết cả, không thể làm khám nghiệm tử thi được vì quan ngỗ tác
đã rời thành mà không thông báo trước. Mọi ngày y rất cẩn trọng tỉ mỉ như
vậy mà…” Lão đột nhiên nhớ ra phép lịch sự thông thường, vội hỏi, “Hẳn
tiên sinh đã có một ngày như ý nguyện. Tiên sinh đã ghé thăm Quan Đế
miếu chưa? Tại hạ e rằng tiết trời chiều nay khá nóng, nhưng hi vọng…”
“Ta đã đến tham quan một nơi rất kì lạ,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời, “ở khu
phố thứ hai phía tả Tây môn.”
Địch Nhân Kiệt chăm chú theo dõi biến động trên khuôn mặt viên sư gia,
nhưng lão không hề mảy may biến chuyển.