Im lặng một lúc, Địch Nhân Kiệt quyết định tấn công theo cách khác, ông
ra vẻ tình cờ nói, “Hôm nay ta vô tình nhìn thấy một bức họa khá đẹp của
một họa sĩ địa phương tên là Lương Đức. Nghe nói hắn khá thân thuộc với
Đặng phu nhân.”
Viên sư gia ngạc nhiên mất một lúc, rồi nói, “Tại hạ thực không biết điều
này, nhưng cũng có thể như vậy lắm. Hắn cũng thường xuyên đến nhà lệnh
tỷ của phu nhân làm khách và có thể đã gặp phu nhân ở đó. Tiếc là hắn mất
khi còn quá trẻ. Lương Đức cũng là một họa sĩ có tài. Những bức họa về
chim và hoa của hắn phải nói là rất tuyệt và độc đáo.”
Địch Nhân Kiệt nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng đi đến đâu. Ông đã
tìm ra nơi Đặng phu nhân gặp gỡ nhân tình, nhưng không thể tiếp tục xác
định danh tính của người thứ ba có liên quan. Những mô tả của mụ tú bà ở
kỹ viện đó có vẻ đúng là Phan Du Đức, dáng cao gầy, phong thái quan
nhân, chân đi khập khiễng… Ông quyết định thử lần cuối cùng.
Địch Nhân Kiệt cúi người về phía trước, ghé tai họ Phan nói khẽ, “Hôm
qua Phan sư gia có nói cho ta nghe về nhiều địa danh lịch sử rồi, những nơi
đó rất vui vẻ và thú vị vào ban ngày. Nhưng khi đêm xuống, một kẻ lữ hành
cô đơn thường nghĩ về một nơi, ờ… mới mẻ và hữu hình hơn. Chắc hẳn ở
đây cũng phải có vài địa điểm tụ họp của các mỹ nhân chứ.”
“Tại hạ không ưa thích và cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi cho thú tiêu
khiển phù phiếm đó,” viên sư gia nghiêm giọng. “Thế nên tại hạ không có
đề cử gì cho tiên sinh cả.” Sau đó chợt nhớ ra dù sao lão già thô bỉ này
cũng được quan Tri phủ gửi đến, lão Phan liền miễn cưỡng cười, “Tiên sinh
biết đấy, tại hạ lập gia thất khá sớm. Tại hạ đã có một thê một thiếp, tệ nhi
ta cũng phải tám trai bốn gái rồi.”
Địch Nhân Kiệt buồn rầu nghĩ, thông tin này đã hoàn toàn loại bỏ khả năng
lão Phan là người cần tìm. Khách nhân bí ẩn kia là một kẻ khác mà ông
chưa tìm ra. Địch Nhân Kiệt uống hết chén trà rồi nói, “Ta chỉ là một kẻ