buôn bán, không hiểu lắm về văn chương. Ta thường đọc thơ của Đặng đại
nhân với sự ngưỡng mộ to lớn, nhưng lại chưa bao giờ đọc tập thơ nào của
Đặng phu nhân cả. Liệu ông có thể cho ta hay nơi nào tìm được thơ của phu
nhân không?”
Phan Du Đức mím môi, “Việc này khó đấy. Đặng phu nhân là một người
rất đa cảm và khiêm tốn. Đặng đại nhân kể đã nhiều lần thuyết phục phu
nhân cho in thơ, nhưng phu nhân một mực từ chối, khiến đại nhân lấy làm
thất vọng.”
“Quả là đáng tiếc,” Địch Nhân Kiệt nói. “Ta thật muốn được đọc tác phẩm
của phu nhân, như vậy, khi chia buồn với Đặng đại nhân, ta cũng có thể nói
được đôi lời ca ngợi văn chương của bà ấy.”
“Có lẽ ta sẽ giúp được tiên sinh việc này. Tuần trước Đặng phu nhân có đưa
cho ta một tập thơ do chính phu nhân viết, nhờ ta kiểm tra xem ý tứ thơ có
chỗ nào nhầm lẫn khi nhắc tới các địa danh lịch sử ở Mậu Bình không. Ta
phải mang cuốn bản thảo trả lại cho Đặng đại nhân sớm. Nhưng nếu muốn,
tiên sinh có thể mượn đọc ngay bây giờ cũng được.”
“Vậy thì tốt quá!” Địch Nhân Kiệt thốt lên. “Ta sẽ ngồi đọc ngay bên phía
cửa sổ đằng kia để ông có thể tiếp tục làm việc như thường lệ.”
Phan sư gia mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy lớn được đóng bìa màu xanh.
Địch Nhân Kiệt cầm tập giấy đến chỗ chiếc ghế bành cạnh cửa sổ.
Ông xem qua một lượt. Tập bản thảo được viết bởi nét chữ gọn gàng hệt
như nét chữ của hai câu thơ cuối ở kỹ quán nọ, chỉ có vài điểm khác biệt
nhỏ. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi tập bản thảo được chép lại cẩn thận ở
thư phòng yên tĩnh, còn những dòng thơ kia được viết vội trong lúc đôi tình
nhân hẹn hò bí mật.
Địch Nhân Kiệt lật lại từ đầu để đọc các tác phẩm của Đặng phu nhân.
Chẳng mấy chốc ông đã bị những áng thơ ấy hớp hồn. Địch Nhân Kiệt là