“Khu phố thứ hai ư?” Lão Phan thắc mắc. “Ồ, tại hạ biết rồi, chắc tiên sinh
đã có sự nhầm lẫn, phải là khu phố thứ ba mới đúng, ở đó có một ngôi chùa
cổ trông khá kì lạ. Chùa được xây cách đây ba trăm năm bởi một đại sư đến
từ Thiên Trúc…”
Địch Nhân Kiệt không ngắt lời mà để lão tiếp tục huyên thuyên câu
chuyện. Ông nghĩ nếu đúng họ Phan là người theo dõi đôi tình nhân, thì lão
quả là một kịch sĩ đại tài. Khi Phan sư gia kết thúc áng văn lịch sử của
mình, Địch Nhân Kiệt nói, “Ta không nên làm phiền ông nữa, vụ án mạng
của Đặng phu nhân đủ khiến ông bận rộn rồi. Ông đã có manh mối gì về
hung thủ chưa?”
“Tại hạ cũng chưa có thông tin gì,” viên sư gia đáp. “Nhưng có thể Đặng
đại nhân biết nhiều hơn một chút. Ngài ấy tự mình điều tra mọi việc. Cũng
dễ hiểu thôi, lần này nạn nhân lại chính là huyện lệnh phu nhân cơ mà.
Thẩm tiên sinh, đây quả thật là một bi kịch thảm khốc.”
“Đây đúng là một hung tin với thân bằng cố hữu của họ,” Địch Nhân Kiệt
nhận xét. “Đặng phu nhân cũng là một thi nhân, chắc phu nhân cũng có
tham gia hội các nữ văn nhân nào đó ở đây chứ?”
“Xem chừng ngài chưa nắm rõ về Đặng gia rồi. Họ rất ít khi ra ngoài. Đặng
đại nhân tuy vẫn xử lý công vụ của huyện nhưng lại sống rất khép kín. Đại
nhân không kết giao với danh lưu môn khách, thế gia vọng tộc bản địa,
ngài ấy cho rằng như thế mới hoàn toàn công tâm. Đặng phu nhân cũng
hiếm khi ra ngoài, thỉnh thoảng có ghé thăm lệnh tỷ vài ngày, là một góa
phụ tuổi mới chừng ba mươi. Phu quân của lệnh tỷ phu nhân vốn là một địa
chủ nhưng đoản mệnh, qua đời khi mới ba lăm tuổi, để lại cho thê tử dinh
thự nguy nga ngoài Bắc môn. Đặng phu nhân rất thích không khí ở đó. A
hoàn nói, mỗi lần phu nhân từ đó trở về sắc mặt đều rất vui tươi. Khoảng
vài tuần gần đây, phu nhân không được khỏe, sắc mặt lúc nào cũng buồn
bã, nhợt nhạt… Giờ thì phu nhân đã không còn trên cõi đời này nữa.”