danh tướng thời xưa, cao bằng người thật, được tạc bởi những thợ điêu
khắc có tiếng. Chỗ này còn có ôn tuyền
Ôn tuyền là suối nước nóng. tuyệt
diệu…”
Địch Nhân Kiệt bật cười và ngắt lời, “Sư gia của Đặng tri huyện cũng vừa
giới thiệu cho ta y như thế! Lịch trình vãn cảnh của chúng ta sẽ khá bận rộn
đấy.”
Địch Nhân Kiệt nhấp một ngụm trà. “Vị tri huyện ở đây có làm ta hơi thất
vọng. Ta tưởng một thi nhân tiếng tăm như Đặng đại nhân hẳn phải là một
học giả vui vẻ hoạt bát và quảng giao. Nhưng ông ấy lại có vẻ cổ hủ và
cứng nhắc, thậm chí còn ốm yếu, nhiều lo âu.”
“Lão gia đang trông đợi điều gì?” Kiều Thái hỏi. “Chẳng phải ngài đã bảo
ông ấy chỉ có một chính thất thôi sao? Ở cương vị như Đặng đại nhân, điều
đó quả thật lạ lùng!”
“Ngươi không nên nhận xét như vậy,” Địch Nhân Kiệt quở trách. “Phu thê
ân ái như Đặng đại nhân và phu nhân là một tấm gương sáng. Dù họ thành
đôi đã tám năm mà chưa sinh được hài tử, Đặng đại nhân vẫn không cưới
thê nạp thiếp. Giới văn sĩ kinh thành xưng tụng họ là ‘Vĩnh hằng tình
nhân’, không phải có ý đố kỵ mà tán thưởng. Hiền thê ông ấy là Ngân Liên
phu nhân cũng nổi tiếng với tài thơ phú. Phu thê cùng chung sở thích nên
thật sự gắn bó keo sơn.”
“Dù cho Đặng phu nhân là một nữ văn sĩ lỗi lạc,” Kiều Thái nhận xét, “tiểu
nhân vẫn nghĩ Đặng đại nhân nên nạp thêm hai, ba thiếp thất trẻ trung xinh
tươi, chỉ là để lấy thêm cảm hứng làm thơ thôi.”
Lúc này, Địch Nhân Kiệt không để ý đến lời Kiều Thái nói. Ông còn mải
chú ý đến cuộc trò chuyện bàn bên. Một nam nhân to béo với cái cằm ngấn
mỡ đang bình luận, “Ta vẫn bảo lưu ý kiến là tri huyện đại nhân đã mắc sai