lầm trong phiên xử sáng nay. Tại sao ngài ấy lại không xác nhận việc lão
Kha tự sát?”
Nam nhân gầy gò ngồi đối diện có một khuôn mặt làm người ta liên tưởng
đến loài hồ ly, “À thì, người ta đã tìm thấy thi thể lão Kha đâu! Chưa thấy
thi thể thì chẳng có vụ án mạng hay tự sát nào sất! Luật lệ là thế!”
“Đương nhiên là người ta không thể tìm thấy thi thể! Chẳng phải lão Kha
đã nhảy xuống sông tự sát? Đừng quên là địa hình vùng này khá nhấp nhô,
một phần trấn lại nằm trên đồi, lòng sông nhiều dốc, nước chảy xiết vô
cùng. Ta không có ý chê trách gì Đặng đại nhân, ngài là một trong những vị
tri huyện tốt nhất của Mậu Bình. Ta chỉ nói rằng một quan viên nhận bổng
lộc đều đặn hàng tháng như ngài ấy thì không hiểu được những lo lắng tiền
bạc của bọn thương nhân chúng ta. Ngài ấy không biết rằng nếu việc lão
Kha tự sát không được xác nhận thì những người góp vốn không thể tiếp
tục sinh ý của người quá cố. Lão còn mấy mối bán buôn chưa xong, nếu cứ
đình trệ thế này thì gia đình lão ấy sẽ tổn thất khối ngân lượng ấy.”
Kẻ kia gật đầu tán đồng rồi hỏi, “Ngươi có biết tại sao lão Kha lại tự sát
không? Không phải vì lý do tiền bạc chứ?”
“Tất nhiên là không!” Gã béo nói. “Bàn về sinh ý, phường lụa của lão lại
chẳng lớn nhất vùng. Hình như gần đây thân thể lão có vấn đề. Hẳn đó mới
chính là nguyên nhân. Ngươi có nhớ vụ tự sát của lão Vương năm ngoái
không? Gã buôn trà suốt ngày than đau đầu ấy?”
Đến đây, Địch Nhân Kiệt đã hết hứng thú, bèn rót thêm một chén trà. Kiều
Thái nãy giờ cũng lắng tai nghe, thì thầm, “Lão gia, ngài đừng quên mình
đang nghỉ ngơi đấy nhé! Tất cả các tử thi quanh đây đều thuộc quyền hành
của vị Đặng tri huyện kia!”
“Ngươi nói đúng. Kiều Thái, cuốn du ngoạn chí ngươi đọc có đề cử tiệm
kim hoàn nào gần nơi này không? Ta muốn mua ít nữ trang về làm quà cho