“Đúng vậy,” Địch Nhân Kiệt khô khan đáp. “Phiền đại nhân cho gọi Phan
sư gia đến, bảo ông ta điều mười hai bộ khoái theo sự chỉ huy của tại hạ
được không? Bọn họ cần đi bắt ngay kẻ đầu lĩnh giang hồ ở đây, biệt danh
Bài Quân, và một tên du côn trẻ tuổi có biệt danh Tú Tài.”
“Được!”
Đặng tri huyện vỗ tay, Phan Du Đức xuất hiện, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi.
Ông ta dặn lão Phan chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Địch Nhân Kiệt tại gian
nhà dành cho khách, đồng thời chuẩn bị việc bắt người theo mệnh lệnh,
cuối cùng ông ta nhìn sang Địch Nhân Kiệt cười nói, “Địch đại nhân mà ở
đây ít lâu, khéo ngục giam của ta không đủ chỗ chứa phạm nhân mất.”
“Sáng mai ta sẽ thẩm vấn số phạm nhân này,” Địch Nhân Kiệt dửng dưng
đáp. “Xin đại nhân chỉ định tại hạ làm thành viên thẩm án, để tại hạ có thể
tự mình thẩm vấn vài tên trong số đó. Giờ tại hạ xin cáo lui.”
Địch Nhân Kiệt dặn dò Phan Du Đức và Kiều Thái chuyện công việc, rồi
nô bộc dẫn ông về gian nhà dành cho khách của huyện nha.
Gian nhà rộng rãi và tiện nghi. Địch Nhân Kiệt ngồi xuống chiếc ghế bành,
lơ đãng nhìn hai gia nhân thắp ngọn đèn đại trên vách, vén tấm màn lụa che
chiếc giường làm bằng gỗ hồng sắc. Tiếp đó lão quản gia mang khay trà và
đồ ăn nhẹ vào, một đứa a hoàn ngái ngủ theo sau và treo một chiếc trường
bào lên giá. Lão rót trà mời Địch Nhân Kiệt, rồi đốt ít trầm trong chiếc lư
hương đặt phía trước bức tranh lớn treo trên vách. Lão cúi chào Địch Nhân
Kiệt, lễ phép chúc ông một đêm ngon giấc rồi xin phép lui.
Địch Nhân Kiệt ngả người xuống ghế, chậm rãi nhấm nháp chén trà. Sau
đó, ông mệt mỏi lấy chiếc ống thổi của Quân Sơn ra, thở dài đặt nó lên bàn.
Đứa a hoàn ngủ mê man trong khi bao nhiêu sự việc diễn ra, ngay cả khi
Đặng tri huyện làm vỡ chiếc bình cổ, rồi vẻ mặt bình thản trên thi thể Đặng
phu nhân… Tất cả những điều này, đáng nhẽ ông phải nghĩ ngay đến khả