ngươi bí mật dẫn phu nhân đến đầm lầy. Tại đây ngươi bắt phu nhân đưa
toàn bộ số vàng và nữ trang cho ngươi. Phu nhân muốn kêu cứu. Ngươi bắt
đầu sợ hãi, vội rút dao ra bắt phu nhân im lặng. Phu nhân cố cướp lấy con
dao, trong lúc giằng co, chẳng may dao đâm vào ngực phu nhân khiến bà
ấy thiệt mạng. Ngươi lấy đôi hoa tai, vòng tay và bọc vàng đi. Số vàng
ngươi đã tiêu hết, còn số nữ trang thì không dám bán cho ai. Đây là số nữ
trang ấy. Chúng sẽ được dùng làm vật chứng khi xét xử.”
Địch Nhân Kiệt lấy trong tay áo ra số nữ trang cho Quân Sơn xem, rồi tiếp,
“Ngươi phải nhớ kỹ câu chuyện ta vừa nói. Ta đảm bảo rằng ngươi sẽ
không bị đánh, không bị tra khảo gì hết. Ngươi sẽ bị xử tử, nhưng là một
cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng. Rồi tất cả những đau khổ của ngươi sẽ
chấm dứt. Quân Sơn, ngươi không cần phải sợ hãi nữa. Ta sẽ bảo họ chuẩn
bị giường cho ngươi, cả đại phu chăm sóc chỗ chân gãy nữa. Sau đó ngươi
có thể ngủ vài canh giờ. Ngươi sẽ được thẩm vẩn trong phiên thăng đường
sáng mai. Nếu ngươi khai đúng như ta dặn thì sau đó sẽ không ai có thể
quấy rầy ngươi thêm nữa. Quân Sơn, ngươi có thể yên nghỉ mãi mãi…”
Tên trộm gầy gò không nói gì, từ từ gục xuống. Gã đã hoàn toàn kiệt sức.
Địch Nhân Kiệt đứng dậy, nói nhỏ với Kiều Thái, “Gọi sai nha tới giam gã
lại, bảo đại phu xem xét chỗ mắt cá chân cho gã và thêm ít thuốc giảm
đau.” Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho Đặng tri huyện theo ông ra ngoài.
Đặng tri huyện mặt tái nhợt như xác chết, lắp bắp định nói lời cảm tạ,
nhưng Địch Nhân Kiệt đã vội ngắt lời, “Hi vọng ngài có thể để ta nghỉ tại
huyện nha đêm nay.”
“Địch đại nhân, đây là việc đương nhiên. Bất cứ thứ gì ngài muốn đều được
cả.” Đặng tri huyện tiễn Địch Nhân Kiệt ra ngoài sân, “Việc này thật…
không thể diễn tả nổi.”