Lúc đó vẫn còn sớm, trong quán chỉ có mỗi tên tiểu nhị, ta bảo gã mình
không được khỏe rồi ngồi phịch xuống ghế. Uống xong vài chén trà, ta cảm
thấy khá hơn. Ta phải rời khỏi nơi chết giẫm này càng nhanh càng tốt, nơi
mà ta bị hủy hoại, bị làm nhục… Ta phải đến lấy tiền chỗ Lương Chiến
ngay lập tức, rồi sau đó sẽ trốn đi… đến một nơi thật xa, để được trong
sạch trở lại… Rồi hai người các ngài xuất hiện. Khi ngài rời khỏi đó, ta tìm
cách dò xét bạn đồng hành của ngài. Lúc ngài quay lại dùng trà, ta tiếp tục
quan sát thêm cả hai người. Ta biết hai người có thể giúp ta lấy tiền từ chỗ
Lương Chiến, thế là ta bám theo cả hai đến khách điếm, ta…”
“Ta hiểu rồi,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời. “Ta còn biết làm thế nào ngươi có
được cuốn sổ kia. Ngươi tìm thấy nó trong buồng của Cẩm Chướng. Lúc
đầu ngươi chỉ xé vài trang thôi. Tối nay ngươi quay lại nhằm lấy trộm cuốn
sổ. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa. Giờ chúng ta đang phải nghĩ
xem làm sao để nhẹ nhàng nhất cho ngươi. Để ta nói ngươi nghe chúng ta
sẽ làm gì nhé. Ta sẽ sắp xếp sự việc theo hướng ngươi sát hại Đặng phu
nhân như một vụ giết người thông thường. Nếu ngươi tự nhận việc đã
cưỡng bức bà ấy, ngươi sẽ bị tra khảo bằng nhục hình và nhận cái chết từ từ
đau đớn. Ngươi biết việc hành hình diễn ra như nào rồi đúng không? Họ sẽ
bắt đầu cắt từ trên ngực xuống, sau đó…”
“Đừng!” Quân Sơn gào lên. “Xin hãy cứu ta!”
“Được, vậy ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải nghe cho kỹ, làm chính xác
theo những gì ta nói. Ngươi phải nói rằng ngươi biết việc Đặng phu nhân
thường xuyên đến thăm lệnh tỷ ở ngoài Bắc môn. Ngươi đột nhập vào nhà
qua hoa viên nhỏ, ngươi thấy đứa a hoàn không có ở đó, liền gõ cửa. Rồi
ngươi nói với Đặng phu nhân rằng lệnh tỷ của bà ấy cần gặp bà ấy ngay,
trong nhà có việc gấp. Lệnh tỷ của Đặng phu nhân có chuyện hệ trọng, cần
vay Đặng phu nhân mười lượng vàng, việc này phải giữ bí mật, không
được hở ra với ai, kể cả với Đặng đại nhân. Đặng phu nhân tin lời ngươi,
lấy vàng đi cùng ngươi theo lối hậu. Đường phố buổi trưa rất vắng, nên