“Không, con dao này được treo phía trên giường, ngay cạnh cây sáo.” Quân
Sơn đáp. Địch Nhân Kiệt cho gã uống thêm một ngụm rượu.
“Chân ta đau quá…” Quân Sơn rên rỉ.
“Đừng lo, ta sẽ cho người chăm sóc vết thương của ngươi. Ngươi sẽ không
phải chịu đau đớn nữa, ta hứa. Trước đây ngươi đã từng bị tra tấn bằng lửa
phải không?”
“Chúng lấy sắt nóng đỏ nung ta!” Quân Sơn bật khóc. “Mà ta nào có tội,
chính mụ đã cho gọi chúng đến!”
“Đó là từ rất lâu rồi, Quân Sơn. Giờ ngươi đã là kẻ sát nhân, giết người
phải đền mạng, nhưng ta hứa sẽ khiến mọi việc nhẹ nhàng. Ngươi sẽ không
bị tra tấn, không ai được động vào ngươi.”
“Mụ dụ dỗ ta, con mụ dâm đãng đó, đã dụ dỗ ta! Ngài biết không, mụ dụ
dỗ ta như một ả điếm! Ngài xem bọn chúng đã làm gì với ta, chúng nung đỏ
ta, hãy nhìn thân thể ta đây…”
“Sao chúng lại nung ngươi hả Quân Sơn?”
“Lúc đó ta vẫn còn trẻ, mới chỉ là một tiểu tử… Ta đi qua căn nhà đó, nữ
nhân ngồi sau cửa sổ cười với ta. Mụ mời ta, nhưng khi ta vào trong nhà,
mụ nói chỉ muốn cười vào khuôn mặt xấu xí của ta mà thôi… Ta thèm
muốn mụ, nhưng mụ la lên, ta mới lao vào bóp cổ mụ, ta… ta… Mụ lấy
bình rượu đập lên mặt ta, mảnh vỡ rạch một đường dài từ má lên đến mắt.
Ngài nhìn vết sẹo này cũng thấy rồi đấy! Đám nam nhân liền xông vào. Mụ
gào lên rằng ta định cưỡng bức mụ. Bọn chúng ném ta xuống sàn nhà, rồi
dùng sắt nung đỏ ta… Khi chúng ra ngoài báo quan, ta tìm cách chạy thoát
được…”
Quân Sơn nấc lên từng hồi. Địch Nhân Kiệt lẳng lặng cho gã uống thêm
chút rượu. Quân Sơn bắt đầu run rẩy, gã rít qua kẽ răng, “Ta không bao giờ