Đặng tri huyện cùng Phan Du Đức tới, cả hai đều khoác áo choàng trong
nhà. Đặng tri huyện dáng vẻ mệt mỏi, mắt sưng lên vì thiếu ngủ, định hỏi
han vài câu nhưng Địch Nhân Kiệt đã ghé tai nói nhỏ, “Đại nhân hãy cho
Phan sư gia lui ra phía ngoài.”
Sau khi Đặng tri huyện sai Phan Du Đức đi làm việc khác, Địch Nhân Kiệt
nói tiếp, “Ngày mai đại nhân sẽ thẩm vấn tên tù binh này trên công đường.
Luật lệ không cho phép một tri huyện thẩm vấn riêng phạm nhân nhưng
hiện giờ tại hạ không phải là tri huyện, tại hạ sẽ thẩm vấn gã ngay tại đây.
Đại nhân có thể đứng sau ghế lắng nghe, gã sẽ không biết đến sự hiện diện
của đại nhân trong căn buồng này.”
Nha dịch mang rượu cùng hai cái cốc đến. Địch Nhân Kiệt đón khay rượu
rồi bước vào trong buồng. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh Quân Sơn, Đặng
tri huyện và Kiều Thái đứng phía sau. Địch Nhân Kiệt nhìn xung quanh rồi
ra hiệu cho Kiều Thái chốt cửa lại, gỡ miếng giấy bịt mồm Quân Sơn ra.
Gã tội nhân mấp máy đôi môi dị dạng không ra hình thù gì, lắp bắp, “Xin
đừng, đừng…”
“Ta sẽ không tra tấn ngươi, Quân Sơn, ta hứa.” Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng
trấn an gã. “Ta là một mật vụ tra án. Chính ta đã cứu ngươi khỏi đám người
hung ác ở tửu điếm Phượng Hoàng. Đây, uống chút rượu đi đã.” Địch Nhân
Kiệt đưa cốc rượu lên miệng Quân Sơn cho gã uống. Ông cởi áo ngoài
choàng lên người Quân Sơn lúc này vẫn trần như nhộng. “Lát nữa ta sẽ
mang cho ngươi ít y phục sạch rồi sai đại phu xem xét chỗ chân gãy của
ngươi. Sau đó ngươi có thể ngủ một giấc. Giờ ngươi chắc mệt lắm rồi, chỗ
chân gãy hẳn cũng đau lắm.”
Sự thay đổi đột ngột này khác hẳn khung cảnh tàn bạo nơi tửu điếm, khiến
Quân Sơn bị đánh gục hoàn toàn. Gã bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên
hai gò má hõm sâu. Địch Nhân Kiệt lấy từ trong tay áo một bọc giấy hình
chữ nhật, mở ra và đưa gã nhìn một con dao găm cổ, rồi nhẹ nhàng hỏi,
“Có phải con dao này treo bên trên bàn trang điểm không, Quân Sơn?”