“Tuyệt!” Bài Quân hài lòng đáp. “Ta không thích giết chóc ở đây. Nhưng
nếu là việc không thể đừng được thì phải làm cho đúng như dân có nghề,”
Mắt Quân Sơn lồi ra vì khiếp đảm. Gã uốn éo như con lươn nhưng tay chân
vẫn bị đám người của Bài Quân giữ chặt. Gã Hói quay lại, lấy giày ra khỏi
miệng Quân Sơn. Gã chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng rồi ngay lập tức bị dán
giấy dầu kín miệng. Bài Quân lấy dây thừng nhỏ tự mình trói chặt tay chân
gã. Cẩm Chướng mang tấm chăn cũ ra, rồi cùng Kiều Thái quấn Quân Sơn
kín từ đầu đến chân. Hai nam nhân khiêng chiếc cáng tới, lấy dây trói quấn
chặt Quân Sơn lại.
Địch Nhân Kiệt cùng Kiều Thái vác cáng lên vai khiêng đi. Lúc đó, Tú Tài
bước vào, nhìn đám người ở trần, ngạc nhiên hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Không phải việc của ngươi, tiểu tử.” Bài Quân càu nhàu rồi quay sang
Địch Nhân Kiệt, “Thường thì không có ai lảng vảng ở đầm lầy vào ban
đêm, nên ngươi cứ ung dung tra hỏi gã. Ta chưa bao giờ tin tưởng tên khốn
xấu xí này!”
Địch Nhân Kiệt và Kiều Thái khiêng cáng ra phía ngoài hẻm. Láng giềng
xung quanh nếu có chú ý đến sự huyên náo vừa rồi thì cũng cho rằng khôn
ngoan nhất là nên coi như không biết gì cả.
Qua vài dãy phố, hai người gặp đám lính tuần đêm. Địch Nhân Kiệt cao
giọng nói với viên chỉ huy, “Mau giúp bọn ta mang tên này đến nha phủ, gã
này là một tội nhân nguy hiểm.”
Hai người lính tuần đỡ lấy chiếc cáng, tất cả cùng đi đến nha phủ. Tên nha
dịch gác cổng đang ngủ gà ngủ gật, Địch Nhân Kiệt đưa danh thiếp cho
hắn, bảo hắn đi gọi Phan sư gia đến. Lính tuần đặt cáng xuống cổng rồi rời
đi.
Một lát sau, tên nha dịch gác cổng quay lại, mang theo một chiếc đèn lồng.
Phan sư gia theo sau, thấy Địch Nhân Kiệt liền vội vã hỏi han, nhưng Địch