Nhân Kiệt nhanh chóng ngắt lời, “Ta bắt được Quân Sơn đây rồi. Ngươi
mau sai người đưa gã về thư phòng và gọi Đặng đại nhân đến luôn, ta sẽ
giải thích sau.”
Đám nha dịch khiêng cáng vào thư phòng của Phan sư gia, Địch Nhân Kiệt
bảo chúng mang đến ít rượu ấm. Ông và Kiều Thái cởi trói cho Quân Sơn
rồi đặt gã ngồi lên ghế. Địch Nhân Kiệt xoay ghế cho Quân Sơn ngồi quay
mặt vào vách. Quân Sơn muốn đưa tay lên gỡ miếng giấy dầu bịt miệng ra,
nhưng dây thừng Bài Quân trói quá chặt, khiến gã không còn chút sức lực
nào làm vậy nữa. Gã bắt đầu rên rỉ. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt méo mó
và thân hình gầy nhẳng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi của gã. Chỗ mắt cá chân
trái sưng tướng lên, khiến bàn chân ngoặt về một bên trông thật dị dạng.
Kiều Thái nhận xét, “Chỗ gãy chân của gã khiến tiểu nhân nảy ra một ý.
Nếu Quân Sơn chính là tên khốn rình mò cặp tình nhân đến thuê buồng ở
kỹ quán nọ, chân gã không phải bị tật mà chỉ giả vờ tập tễnh thì sao? Đó là
một cách đánh lạc hướng hiệu quả. Ngoài ra thì các đặc điểm khác cũng
đều phù hợp, gã vừa cao và lại gầy như mô tả.”
Địch Nhân Kiệt quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm trợ thủ của mình.
“À thì, đấy cũng chỉ là giả định vậy thôi, tiểu nhân…”
“Trật tự!” Địch Nhân Kiệt quát. Ông bắt đầu đi đi lại lại trong buồng, giận
dữ lẩm bẩm gì đó. Kiều Thái lo lắng, không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Đột nhiên Địch Nhân Kiệt dừng lại, nghiêm túc nói, “Kiều Thái, cảm tạ
ngươi đã gợi ý cho ta tìm ra chân tướng sự việc. Ta thật ngu ngốc đã nhận
định sự việc mù quáng theo một hướng… Giờ thì mọi vấn đề đã được giải
đáp.” Địch Nhân Kiệt nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Ông vội
chạy ra ngoài, không quên ra hiệu cho Kiều Thái ở lại canh chừng Quân
Sơn.