động vào một nữ nhân nào nữa, không bao giờ, trong suốt ngần ấy năm.
Cho đến khi… đến khi ả đàng điếm kia gạ gẫm ta! Ta không hề thèm muốn
bà ta, mà chỉ cần tiền thôi. Ta thề! Xin ngài hãy tin ta!”
“Trước đây ngươi đã đến Đặng phủ bao giờ chưa?”
“Chỉ một lần duy nhất vào giờ nghỉ trưa. Đó là thời điểm thuận lợi nhất.
Ban đêm thường có rất nhiều lính gác. Ta lẻn vào qua lối cửa hậu, bà ta
đang ở trong thư phòng, buồng ngủ lại trống trơn, không có ai. Ta sục sạo
trong buồng, tìm thấy hòm đựng ngân lượng phía sau bàn trang điểm. Đúng
lúc đó ta nghe thấy có tiếng người đến. Ta liền chuồn theo lối cửa thông ra
hoa viên, trèo qua mái nhà rồi tụt xuống hẻm vắng phía sau.”
“Ngươi đột nhập lần kế tiếp như thế nào?”
“Ta trèo qua mái nhà rồi băng qua hoa viên nhỏ. Ta thổi thuốc mê qua khe
cửa và đợi. Khi ta vào trong buồng thì đứa a hoàn đã ngấm thuốc nằm trên
chiếc kỷ trúc. Ta vào buồng định mở hòm lấy tiền, bất chợt thấy bà ta nằm
trên giường cũng đã ngấm thuốc mê. Bà ta hoàn toàn khỏa thân! Ả dâm
đãng đó! Quả thật ta không muốn làm việc ấy, nhưng… ta buộc phải làm!
Tại sao bà ta không mặc y phục hẳn hoi, sao lại nằm trần truồng như một ả
kỹ nữ trên giường như thế? Chính bà ta đã cám dỗ ta, làm hại ta! Bà ta chế
nhạo ta, với khuôn mặt lặng thinh, đôi mắt nhắm lại… Ta với lấy con dao
đâm một nhát vào bộ ngực ác quỷ đó! Ta muốn băm bà ta ra từng mảnh, ả
dâm phụ ấy…”
Gã đột nhiên ngưng lại, mồ hôi đang túa ra từ khuôn mặt hốc hác, chảy
xuống phía ngực bóng dầu. Quân Sơn ngước con mắt điên dại nhìn chăm
chăm Địch Nhân Kiệt, rồi khẽ nói tiếp, “Ta nghe thấy tiếng sập cửa đâu đó
phía trong nhà, liền vội chui vào buồng thay đồ. Đứa a hoàn vẫn nằm mê
mệt ở đó, có tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Ta thổi hết chỗ
thuốc mê trong ống ra, rồi chuồn ra hoa viên, không quên khép cửa lại. Ta
bò trên mái nhà rồi chuồn xuống phố, cho đến khi ta nhìn thấy quán trà.