năng họ bị đánh thuốc mê mới phải. Và thêm nữa là không bao giờ có sự
trùng hợp kì lạ như vậy. Đặng tri huyện không phát tác chứng bệnh quái gở
kia, mà do ngấm quá nhiều thuốc mê do Quân Sơn phát tán ở buồng thay
đồ trước khi trốn đi. Khi Đặng tri huyện bước vào buồng thay đồ, trông
thấy thê tử nằm trong buồng ngủ qua cánh cửa khép hờ, thực ra Đặng phu
nhân đã chết từ trước đó rồi.
Địch Nhân Kiệt mơ màng nghe tiếng mõ của đám lính tuần đêm trên phố
bên ngoài nha phủ. Chỉ vài canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Ông không nghĩ
mình có thể ngủ được lúc này.
Địch Nhân Kiệt thấy một giá sách nhỏ bằng trúc trông khá thanh nhã nơi
góc buồng. Ông đứng dậy chọn một tập sách bọc gấm thêu kim tuyến đắt
tiền. Đó là một tập thơ của Đặng tri huyện, bản in đặc biệt trên loại giấy
sang trọng bậc nhất, trắng mịn như bạch ngọc. Ông bực mình cảm thán,
nhét trả lại tập thơ và chọn đại cuốn khác.
Đây là cuốn kinh Phật. Địch Nhân Kiệt ngồi xuống chậm rãi đọc:
Sinh ra là khổ,
Sống cũng là khổ,
Chết không luân hồi
Mới là cứu khổ.
Địch Nhân Kiệt gấp sách lại. Ông vốn là một nho sĩ và không lấy làm hứng
thú lắm với những giáo lý nhà Phật. Nhưng ý tứ bài kệ vừa rồi lại rất hợp
với tâm trạng của ông lúc này.
Địch Nhân Kiệt chìm vào giấc ngủ, cuốn kinh vẫn để trong lòng.