Phan Du Đức đưa cho Địch Nhân Kiệt một tập giấy, ông đọc kỹ từ đầu đến
cuối, sửa lại vài chỗ nhằm thể hiện công lao phát hiện thi thể hoàn toàn
thuộc về Phan Du Đức. Địch Nhân Kiệt kí tên rồi đóng dấu niêm phong,
đưa lại cho Phan sư gia, “Sau khi Đặng đại nhân chỉ định ta làm thành viên
thẩm án, Đặng đại nhân sẽ thẩm vấn Quân Sơn, ta chỉ tham gia trong
trường hợp gã có ý định quanh co chối tội. Sau đó ta sẽ đích thân thẩm vấn
Kha phu nhân. Cuối cùng, ta và Đặng đại nhân sẽ cùng thẩm vấn Lương
Chiến. Đây là hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm trị giá ba trăm năm mươi lượng
vàng. Chỗ vàng này là khoảng bảy phần mười tổng số vàng Lương Chiến
biển thủ của Kha Hưng Nguyên. Ngươi sẽ kê khai vào tài sản của Kha gia,
số tiền này thuộc về họ một cách chính đáng.” Địch Nhân Kiệt lại lấy trong
áo ra một bọc khác khá nặng, bọc này Kiều Thái đã lấy được từ Quân Sơn
lúc ở tửu điếm, “Đây là hai trăm lượng vàng, vốn là khoản tiền phòng bị
của Kha Hưng Nguyên mà Quân Sơn đã ăn trộm từ hòm đựng ngân lượng
ở Kha phủ. Ngươi chuyển lại cho Kha gia số vàng này. Ngoài ra còn ba
trăm lượng vàng nữa đang nằm ở tiệm kim hoàn Thiên Vũ, số tiền đó cũng
thuộc sở hữu của Kha gia. Ngươi làm các thủ tục tịch biên và trả lại cho
Kha gia luôn.”
Phan sư gia ghi lại những dặn dò của Địch Nhân Kiệt, rồi đưa ông xem qua
và nói, “Đại nhân đã tìm ra thủ phạm và thu hồi được toàn bộ số vàng. Sao
ngài có thể phá được vụ án này trong khoảng thời gian ngắn đến vậy?”
“Ta nhận được một sự trợ giúp bất ngờ,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Ngươi cho
ta mượn tạm y phục mũ mão để mặc trong phiên xét xử nhé.”
Viên sư gia gọi gia nhân mang y phục gồm trường bào gấm xanh với mũ
đen thêu kim tuyến đến. Địch Nhân Kiệt khoác lên mình y phục mới, cất
chiếc mũ cũ vào trong tay áo. Bộ y phục này làm tăng vẻ tôn quý của ông.
Địch Nhân Kiệt quay về gian nhà gọi nô bộc mang bữa sáng lên.
Dùng bữa xong, Địch Nhân Kiệt đi dạo một vòng trong thạch viên nhỏ
đằng sau buồng nghỉ, tay chắp sau lưng. Ông cảm thấy hơi kiệt sức. Ba