Quân Sơn xác nhận rồi điểm chỉ. Đặng tri huyện tuyên bố Quân Sơn phạm
hai trọng tội và bị kết án xử trảm.
Quân Sơn được đưa về đại lao đợi phán quyết cuối cùng từ Bộ Hình.
Đám đông xôn xao, một số bắt đầu rủa xả tội ác của Quân Sơn, số khác tỏ
ra thương hại gã và ngưỡng mộ tài phá án của Đặng tri huyện.
Ông ta đập mạnh kinh đường mộc. Địch Nhân Kiệt ghé tai nói nhỏ, “Tại hạ
muốn cho gọi Kha phu nhân ngay bây giờ.”
Đặng tri huyện viết vào tấm lệnh nhỏ, ngay lập tức một nữ quản ngục dẫn
Kha phu nhân ra trước công đường. Kha thị để mặt mộc, tóc búi cao đơn
giản sau gáy, chiếc lược ngọc màu xanh lục là thứ trang sức duy nhất trên
đầu, thân mặc trường bào trắng, trông như một nội trạch phu nhân bình
thản. Kha phu nhân chậm rãi quỳ xuống trước công đường. Địch Nhân Kiệt
tự hỏi liệu mình có sai lầm khi kết tội nữ nhân này không.
Đặng tri huyện hỏi danh tính, nghề nghiệp rồi tuyên bố Địch Nhân Kiệt sẽ
tiếp tục việc hỏi cung.
Địch Nhân Kiệt mở miệng, “Kha thị, thi thể phu quân của ngươi được tìm
thấy dưới sàn buồng ngủ tại Kha phủ đêm qua, lúc đó ngươi cũng có mặt.
Ta và Phan Du Đức, sư gia bản phủ, cùng xác nhận rằng ngươi đã biết
trước việc thi thể của Kha Hưng Nguyên được chôn tại đó. Trước khi tuyên
án, ta muốn ngươi kể lại tường tận những gì xảy ra vào tối ngày mười lăm,
sau khi phu quân của ngươi rời bữa tiệc ở phương đình vào trong nhà.”
Kha phu nhân ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, “Bẩm đại nhân,
dân phụ quả thực có tội vì đã không trình báo ngay với tri huyện đại nhân
về sự thật kinh hoàng này. Chỉ mong đại nhân niệm tình dân phụ là một nữ
nhân yếu đuối ngu dốt, chỉ ru rú trong nội trạch mà mở lượng khoan hồng.”