ngoài hoa viên. Đám nô bộc kêu khóc rằng phu quân đã nhảy xuống sông
tự vẫn! Bẩm đại nhân, dân phụ rất muốn nói ra sự thật! Dân phụ xin thề!
Nhưng mỗi lần chuẩn bị đến công đường, khuôn mặt với tấm mạng che đầy
máu đáng sợ kia lại hiện ra, thế là dân phụ lại không dám… Đại nhân, dân
phụ biết mình có tội… Nhưng quả thực dân phụ không dám…”
Kha phu nhân bật khóc nức nở.
“Ngươi có thể lui sang một bên.” Địch Nhân Kiệt nói. Kha phu nhân lùi về
phía bên tả công đường, mắt vô hồn nhìn xa xăm. Địch Nhân Kiệt ghé tai
Đặng tri huyện nói khẽ, “Xin đại nhân cho gọi Tiêu Lượng.”
Hai viên sai nha áp giải một thanh niên vào công đường. Người này mặc
một chiếc quần xanh lam cũ rộng lùng nhùng, áo để phanh cổ. Địch Nhân
Kiệt nghĩ hắn vẫn mang bộ mặt rầu rĩ như lần đầu ông nhìn thấy trong sảnh
tửu điếm Phượng Hoàng. Gã Tú Tài thấy Địch Nhân Kiệt, đờ người ra một
chút. Rồi hắn nhìn sang Kha phu nhân, người đang lạnh lùng liếc hắn. Tú
Tài từ từ quỳ xuống.
“Hãy khai báo danh tính và nghề nghiệp của ngươi,” Địch Nhân Kiệt ra
lệnh.
“Tiểu sinh họ Tiêu tên Lượng,” thanh niên dõng dạc thưa, “là một tú tài của
bản huyện.”
“Ngươi dám tự nhận mình là người có học sao?” Địch Nhân Kiệt quát.
“Ngươi làm ô nhục lây văn sĩ nơi này! Ngươi và tội ác bẩn thỉu của ngươi!
Kha thị kia đã khai nhận hết rồi.”
“Thảo dân không biết đại nhân đang nói tới tội ác nào,” Tú Tài chậm rãi
đáp. “Thảo dân cũng chưa bao giờ gặp nữ nhân này trước đây.”
Địch Nhân Kiệt tức giận. Ông cứ nghĩ Tú Tài sẽ bị bất ngờ và suy sụp khi
đối mặt với Kha phu nhân cũng như nhìn thấy ông trên công đường. Nhưng