rõ ràng ông đã đánh giá trí óc gã thanh niên này quá thấp. Địch Nhân Kiệt
ra lệnh, “Tiêu Lượng, mau đứng dậy và đối diện với Kha thị.” Rồi quay
sang Kha phu nhân. “Ngươi có nhận ra hung thủ sát hại phu quân của mình
không?”
Kha phu nhân nhìn chăm chú vào Tú Tài, ánh mắt họ gặp nhau thoáng
chốc. Kha phu nhân đáp, chậm rãi nhưng hết sức rõ ràng, “Sao dân phụ có
thể nhận ra được, hung thủ có đeo mạng che mặt mà.”
Địch Nhân Kiệt cả giận, “Bản quan nể tình phu quân đã khuất của ngươi
mà cho ngươi một cơ hội giải trình rõ ràng vụ huyết án này, hơn nữa còn
đưa nghi phạm bị tình nghi nhất đến trước mặt cho ngươi nhận diện. Nay
ngươi lại toan tính lật lại khẩu cung ban nãy, chẳng khác nào đang nói bị
cáo vô tội, hắn không phải hung thủ! Chúng ta đã nghi ngờ nhầm người rồi.
Người đâu, mau thả Tiêu Lượng! Kha thị, bản quan phán ngươi và kẻ gian
phu không rõ danh tính đã cùng nhau mưu sát trượng phu Kha Hưng
Nguyên!”
“Khoan đã! Xin đại nhân hãy cho dân phụ nghĩ lại!” Kha phu nhân bật
khóc. Bà ta quay lại nhìn gã Tú Tài, cắn chặt môi. Lưỡng lự một hồi, Kha
phu nhân tiếp, “Vâng, vóc người thì đúng rồi. Nhưng khuôn mặt thì dân
phụ không dám chắc, dĩ nhiên là…”
“Như vậy chưa đủ,” Địch Nhân Kiệt nhanh chóng nói. “Ngươi cần cung
cấp bằng chứng cụ thể hơn.”
“Vâng…” Kha phu nhân ngập ngừng nói. “Vì tấm mạng che mặt dính đầy
máu…” Đột nhiên bà ta ngẩng lên nhìn Địch Nhân Kiệt, “Nếu đây là hung
thủ, trên đầu hắn sẽ có một vết thương lớn!”
Địch Nhân Kiệt giơ tay ra hiệu, bộ đầu giữ chặt vai gã thanh niên rồi tóm
đầu hắn kéo ra sau. Bộ đầu vén tóc hắn lên, để lộ một vết thương lớn trên
trán đã bắt đầu liền lại.