“Tiêu Lượng, ngươi còn không mau thú tội!” Địch Nhân Kiệt nói.
Tú Tài chầm chậm lắc đầu, mơ màng lẩm bẩm, “Nữ nhân này… Bà ta đã
huỷ hoại ta, một kẻ ngu xuẩn!” Hắn lạc giọng nói tiếp, “Đúng vậy, chính ta
đã sát hại Kha chưởng quỹ. Nhưng chính bà ta là người xúi giục ta làm việc
đó. Ta chỉ muốn lấy tiền thôi! Lũ người ở tửu điếm luôn chọc ghẹo rằng ta
sẽ không làm gì nên chuyện, dù là trộm cắp vặt. Ta biết có một cái cây lớn
ngay cạnh tường bên ngoài Kha phủ, ta nghĩ việc đột nhập vào không có gì
là khó. Ta quyết cho bọn người kia thấy được ta cũng sẽ làm nên chuyện.
Ta sẽ mang vàng về cho chúng sáng mắt, vàng thật hẳn hoi! Khoảng hai
tháng trước, ta nghe bọn nô bộc nói lão Kha sắp đi vắng vài ngày. Việc trèo
tường vào Kha phủ thật dễ như trò trẻ con. Ta vào trong nhà, mò mẫm
trong bóng tối, đột nhiên va phải nữ nhân kia! Trời đất, lúc đó ta cũng sợ vì
đây là phi vụ đầu tiên của mình, quả thật quá xui xẻo. Ta nghe bọn nô bộc
nói thường không có ai ở phía chái nhà khi lão gia đi vắng. Nếu nữ nhân
này kêu lên bây giờ thì sao? Ta tóm lấy bà ta, tay bịt mồm lại. Ánh trăng
chiếu vào, chúng ta nhìn thấy nhau. Ta bồn chồn hỏi, ‘Tiền để ở đâu?’ Ta
cảm nhận được môi bà ta mấp máy trong lòng bàn tay. Ta liền bỏ tay
xuống. Nữ nhân này tỏ ra không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí bà ta còn bật
cười lớn. Đêm đó ta ngủ lại Kha phủ. Bà ta để ta đi khi trời hửng sáng, còn
đưa tiền cho ta nữa.”
Tú Tài ngừng lại đưa tay vuốt mặt. Địch Nhân Kiệt quay sang hỏi Kha phu
nhân, “Nếu ngươi im lặng, bản quan sẽ hiểu là ngươi đồng tình với những
gì Tiêu Lượng vừa nói. Ngươi có ý kiến gì không?”
Kha phu nhân nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn Tú Tài, chầm chậm lắc đầu.
“Ngươi khai tiếp đi.” Địch Nhân Kiệt ra lệnh cho Tú Tài.
“Sau đó ta thường xuyên đến thăm Kha phu nhân. Bà ta kể với ta rất nhiều
lần rằng phu quân là người vô cùng giàu có, tuy có rất nhiều tiền nhưng lại
là kẻ keo kiệt, không bao giờ chu cấp đủ đầy cho thê tử. Bà ta nói phu quân