luôn giữ kỹ các loại chìa khóa, thế nên không thể lấy được nhiều tiền cho
ta. Ta nói ta chẳng thèm chút tiền bố thí kiểu đó. Bà ta mới nói phu quân có
hai trăm lượng vàng luôn luôn để trong hòm. Nếu ông ta biến mất thì chúng
ta có thể lấy số vàng trên rồi cùng nhau bỏ trốn, đến một nơi xa xôi nào đó.
Hai trăm lượng vàng là một số tiền lớn, nhưng việc giết người cũng không
phải chuyện nhỏ. Ta nói, nếu định làm việc này thì phải tính cho kỹ, không
vội vàng được. Nhưng bà ta liên tục thúc ép ta, nói rằng không thể chịu
đựng cuộc sống như thế này thêm nữa. Ta bèn lên kế hoạch. Ta đưa cho bà
ta một hộp thạch tín và dặn cách hạ độc lão Kha dần dần, mỗi ngày cho một
chút vào trong trà, chỉ vừa đủ để khiến lão lên cơn đau bụng. Ta cũng đưa
bà ta ít thuốc bột giảm đau. Như thế lão già kia lại càng biết ơn thê tử đã
chăm sóc mình hết sức chu đáo. Đấy tất cả là lỗi của lão, ai bảo lão cưới
một dâm phụ về.”
Kha phu nhân òa lên khóc, nhưng Tú Tài không thèm để ý, hắn kể tiếp,
“Vài ngày sau, bà ta bảo rằng thầy tướng số phán ngày mười lăm lão Kha
sẽ gặp đại họa sát thân. Bà ta nói đấy là chuyện nhảm nhí, nhưng bọn ta có
thể lợi dụng chuyện này để thực hiện kế hoạch của mình. Đây sẽ là nguyên
nhân hoàn hảo lý giải cho việc lão Kha tự sát. Bà ta dụ dỗ phu quân tổ chức
một buổi tiệc ăn mừng vào tối hôm đó. Trước bữa tiệc, bà ta cho một liều
kha khá thạch tín vào trà cho lão uống. Ta trèo tường vào Kha phủ. Trước
đó bà ta đã cho hết nô bộc đi chuẩn bị bữa tiệc. Rồi bọn ta đẩy chiếc
giường sang một bên, ta đào sẵn một cái hố bên dưới, sau đó đậy tạm mấy
viên gạch lên trên rồi kê lại giường vào chỗ cũ. Kế đến bọn ta chờ trong
buồng. Lúc đó ta vừa hồi hộp, vừa sợ, nhưng bà ta thì không. Bà ta vẫn
thản nhiên, lạnh lùng như thường. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân
ngoài hành lang, ta đứng dựa lưng vào vách đợi. Lão Kha bước vào, Kha
phu nhân giọng ngọt như đường nói với lão, ‘Thiếp e lão gia lại bị cơn đau
bụng hành hạ nữa rồi. Để thiếp đi chuẩn bị thuốc cho lão gia.’ ‘Cảm ơn
nàng, nàng đúng là luôn chu đáo với ta. Đám bằng hữu ngoài kia chỉ biết
cười trên nỗi đau của ta thôi.’ Rồi Kha phu nhân nhìn ta qua vai vị phu
quân, gật đầu.