phu nhân xem, biết đâu sẽ tìm được chỗ lão già kia giấu tiền trong nhà.
Hôm sau ta đến gặp bà ta. Chúng ta mở hòm đựng ngân lượng nhưng
không tìm thấy vàng đâu. Đáng ra ta phải hiểu ngay mưu đồ của nữ nhân
kia. Nhưng ta đã quá ngu ngốc. Ta giúp bà ta lùng sục khắp nơi tìm vàng,
tất nhiên là không có kết quả gì cả. Ta đưa bà ta xem cuốn sổ, nhưng bà ta
cũng không hiểu đầu đuôi cuốn sổ viết gì. Bọn ta không biết phải làm sao.
Bà ta nói sẽ cố tìm kiếm, chắc chắn chỗ vàng vẫn còn ở đâu đó trong nhà.
Nếu không tìm được, bà ta sẽ bán số nữ trang, chúng ta sẽ trốn đi ngay khi
có đủ tiền. Ta nghĩ thế cũng được, ta đã chán ngấy cái trấn này rồi. Ta có
thể bán bà ta cho một nhà thổ hay lầu xanh nào đó trên đường, có khi kiếm
được mấy chục lượng vàng. Bà ta tuy không còn trẻ, nhưng vẫn đẹp, vả lại
biết cách chiều chuộng nam nhân nữa. Khi quay về tửu điếm, ta định vứt
cuốn sổ đi, nhưng nghĩ lại, ta nên cất nó đi để lúc khác xem xét kỹ càng,
biết đâu sẽ tìm thấy gì đó. Thế rồi ta nhờ Cẩm Chướng giữ giùm, vì ả rất tốt
với ta trong khi đám người kia chỉ thích rình mò quanh buồng ta. Đó là toàn
bộ câu chuyện.”
Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho chánh lục sự, ông ta đứng dậy đọc to bản nhận
tội của Tú Tài. Hắn xác nhận nội dung và điểm chỉ vào. Viên bộ đầu mang
bản thú tội đến chỗ Kha phu nhân, bà ta cũng điểm chỉ.
Địch Nhân Kiệt nói gì đó với Đặng tri huyện, rồi Đặng tri huyện hắng
giọng, “Ta tuyên bố, Kha thị và Tiêu Lượng phạm tội âm mưu sát hại
chưởng quỹ phường lụa Kha Hưng Nguyên. Tuyên cả hai chịu hình phạt xử
tử. Bộ Hình sẽ phê duyệt hình thức xử tử, tùy thuộc vào mức độ nghiêm
trọng của tội trạng từng người.”
Đặng tri huyện đập mạnh kinh đường mộc, sau đó Kha phu nhân và Tú Tài
bị dẫn đi.