“Với những chủ nợ khác của ngươi cũng vậy.” Địch Nhân Kiệt lãnh đạm
nói. “Hôm trước ngươi có vẻ không quan tâm lắm đến phần tiền lãi của họ.
Nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, những chủ nợ đó có thể đệ đơn lên công đường
để xem xét giải quyết việc này.” Địch Nhân Kiệt quay sang Đặng tri huyện,
“Chi bằng ta cứ giam giữ Lương Chiến, đợi thu thập đầy đủ bằng chứng
xác thực thì lại mở phiên thăng đường xét xử. Đặng đại nhân nghĩ sao?”
“Ta đồng ý,” Đặng tri huyện đáp. “Lương Chiến, bản quan tuyên bố ngươi
phạm tội biển thủ tài chính. Bản quan sẽ tuyên án sau khi xem xét điều tra
kỹ lưỡng. Người đâu, đưa phạm nhân trở lại ngục giam.”
Đặng tri huyện đập kinh đường mộc ba lần, kết thúc phiên thăng đường
buổi sáng.
Địch Nhân Kiệt và Đặng tri huyện quay lại thư phòng, Kiều Thái và Phan
sư gia theo sau.
Đặng tri huyện uể oải cười, nói với Địch Nhân Kiệt, “Địch đại nhân, ngài
đã giải quyết hết mọi vấn đề cho ta. Giờ ta sẽ quay lại thư phòng thay y
phục, ngài cũng nghỉ ngơi một lát rồi đến thư phòng dùng trà cùng ta.
Chuyến đi đến Đăng châu phủ đã hoãn lại, ta và ngài sẽ có nhiều thời gian
hơn. Chúng ta sẽ lên kế hoạch du ngoạn vài nơi trong tuần này. Có mấy
danh thắng thú vị ngoài vùng núi ta rất muốn dẫn ngài đi thưởng ngoạn.”
Đặng tri huyện cúi chào rồi rời đi. Phan Du Đức cũng xin phép đi chuẩn bị
báo cáo trình lên quan trên. Địch Nhân Kiệt ngồi xuống ghế bành, Kiều
Thái đặt một bọc lớn được gói bằng giấy màu lên bàn, nói, “Bẩm, đây là số
lụa mà đại nhân yêu cầu, là loại tốt nhất như ngài đã dặn. Thuộc hạ đã đến
dinh thự nơi lệnh tỷ của Đặng phu nhân sinh sống. Đó là khu nhà rất đẹp và
có giá, tất cả gia sản đều thuộc về bà ấy. Bà ấy là thân tỷ duy nhất của Đặng
phu nhân. Đám nô bộc cũng kể rằng gã họa sĩ trẻ Lương Đức thường xuyên
đến đấy. Y cũng đã vẽ vài bức họa tả cảnh hoa viên, hiện vẫn đang được