HỒI 17
Xử Lương Chiến, khép án Kha gia
Bái Địch Công, Bài Quân thăng Giáo úy
Những tiếng xì xào không ngớt vang lên từ phía đám đông. Đặng tri huyện
phải đập kinh đường mộc mấy lần để ổn định công đường. Trà được bưng
lên chỗ Địch Nhân Kiệt, ông nhìn sang thấy Kiều Thái đã đứng cạnh mình
từ bao giờ, sắc mặt ủ rũ tái nhợt, rõ ràng đã đứng đó một lúc lâu. Địch
Nhân Kiệt thầm ái ngại cho Kiều Thái, y chưa bao giờ gặp may trong các
cuộc phiêu lưu ái tình. Ông nhấp mấy ngụm trà, đoạn quay sang nói với
Đặng tri huyện, “Xin đại nhân cho gọi chưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến
lên công đường.”
Viên bộ đầu quay lại buồng giam áp tải Lương Chiến ra. Địch Nhân Kiệt
lấy trong tay áo cuốn sổ đưa cho Đặng tri huyện, “Đây chính là cuốn sổ mà
Tiêu Lượng nhắc tới. Trong này có ghi chi tiết việc biển thủ của Lương
Chiến, do chính tay hắn viết.”
Sau khi Lương Chiến khai rõ danh tính và nghề nghiệp trước công đường,
Địch Nhân Kiệt nói, “Ngươi bị buộc tội gian lận, biển thủ tài chính một
cách có hệ thống từ đồng sự của mình, chưởng quỹ phường lụa Kha Hưng
Nguyên quá cố, với số tiền tổng cộng là một nghìn lượng vàng. Chính
ngươi đã ghi rõ chi tiết mọi việc trong cuốn sổ này. Bản quan sẽ xem xét
cẩn thận mọi bằng chứng xác đáng để làm rõ thêm tội trạng của ngươi. Tuy
nhiên ngươi có cơ hội được thú tội trước công đường để hưởng lượng
khoan hồng.”
“Bẩm đại nhân, thảo dân xin thú nhận đã biển thủ tiền từ đồng sự Kha
Hưng Nguyên.” Lương Chiến mệt mỏi đáp. “Tuy thảo dân là kẻ không ra
gì, nhưng ít nhất cũng biết không phải do thảo dân mà ông ấy tìm đến cái
chết. Cuối cùng thảo dân cũng có thể thanh thản rồi.”