“Ta trộm nghĩ, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Ta cầm chủy thủ nhảy tới
đâm một nhát vào lưng lão. Cũng may là lão không chảy nhiều máu lắm.
Chúng ta cởi áo ngoài của lão ra, bà ta thấy có một phong bì trong áo liền
đưa cho ta, ‘Cầm lấy đi, khéo bên trong có tiền cũng nên.’ Ta liền cất nó đi.
Bọn ta bắt đầu nhét xác lão Kha vào rương quần áo, dùng keo trát kín lại
rồi chôn vào cái hố đã đào sẵn dưới gầm giường. Ta khoác áo của lão vào,
chuẩn bị đi thì bà ta ôm lấy ta nói, ‘Chàng đưa thiếp theo với.’ Ta bảo ta
còn có việc phải làm, thật không hiểu bà ta nghĩ gì nữa, đúng là đồ dâm phụ
điên rồ! Ta đội mũ của lão Kha, rồi bà ta tiếp, ‘Trăng sáng lắm, đám người
kia sẽ nhận ra chàng ngay.’ Tiếp đến bà ta lấy kéo, rạch một đường trên đầu
ta, máu tuôn xối xả như cắt tiết lợn. Ta bôi máu khắp mặt xong liền chạy ra
hoa viên. Khi đám người ở phương đình nhìn thấy, đủ để tưởng ta chính là
lão Kha, ta liền chạy về phía bờ sông rồi nhảy xuống. Hồi nhỏ nhà ta ở
ngay cạnh sông, nên ta thuộc khúc sông này như lòng bàn tay. Nước sông
lạnh cóng, ta lại mặc thêm áo nữa chứ. May mà ta tìm thấy một khoảng đất
bằng, nơi có nhiều bụi rậm, rồi mới trèo lên bờ, cởi mũ áo của lão Kha ném
xuống sông xong bò lên, ra chỗ đám cây cao để hong khô quần áo.”
Tú Tài nở một nụ cười tự mãn. Địch Nhân Kiệt biết gã thanh niên lầm lạc
này đang chìm vào câu chuyện của mình. Giờ hắn không còn sợ hãi nữa mà
đang tận hưởng. Hắn đã hoàn thành cái ý tưởng thảm hại của mình, được
mọi người ngưỡng mộ như một tên tội nhân nguy hiểm. Ông đã có đủ
thông tin cần thiết, giờ có thể ra lệnh cho hắn dừng lại và điểm chỉ vào bản
nhận tội. Nhưng Địch Nhân Kiệt cứ để hắn tiếp tục. Gã thanh niên này đã ti
tiện giết hại một người già cả trong khi ông ấy không chút đề phòng, nhưng
ông tin việc này cũng là do ả dâm phụ kia khích lệ hắn. Và còn một tội ác
khác kinh khủng, dã man hơn việc giết người. Ông chán ghét khi phải nghĩ
đến công việc tiếp theo sau phiên thăng đường này.
Tú Tài nhấp một ngụm trà, nhổ xuống sàn rồi tiếp, “Ta quay về tửu điếm
Phượng Hoàng mở phong bì ra xem. Xui xẻo thay, chẳng có tiền nong gì
trong đó sất, chỉ độc một cuốn sổ ghi chép. Ta nghĩ bụng sẽ đưa cho Kha